[Rhycap] Geborgenheit – 16; hợp đồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Rhycap] Geborgenheit - 16; hợp đồng


Phạm Bình
Captain ơi
9h ngày mai qua nhà anh họp khẩn nhé

Buổi sáng Sài Gòn vẫn ồn ào như mọi ngày, chỉ riêng trong lòng Đức Duy, mọi âm thanh dường như bị bóp nghẹt bởi một thứ áp lực vô hình. Cậu đứng trước cổng nhà anh Bình tay siết chặt quai balo mà lòng rối bời. Sau khi nhận được tin nhắn của Phạm Bình, Duy không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu qua màn hình điện thoại, lòng thoáng chút bất an.

Bước vào phòng khách, Đức Duy ngay lập tức cảm nhận được không khí khác lạ. Không còn tiếng cười đùa hay những câu chọc ghẹo quen thuộc, thay vào đó là sự im lặng nặng nề. Anh Bình ngồi ở đầu bàn, bên cạnh là Ánh Hương, Thanh Thảo, và Thanh Tâm.

Mọi người nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn lo lắng và quan tâm, khiến tim Duy đập nhanh hơn. Cậu kéo ghế ngồi xuống, tay vô thức siết chặt mép áo, cố gắng giữ vẻ bình thản dù trong lòng đang dậy sóng.

Tiếng thở dài phát ra từ đầu bàn, Phạm Bình lên tiếng.

\”Captain, nhãn hàng thời trang thể thao mà em được thông báo làm đại diện… họ vừa hủy hợp đồng.\”

Câu nói của anh như một nhát dao sắc lạnh, đâm thẳng vào lòng tự trọng của Đức Duy. Cậu ngẩng lên, đôi mắt mở to, nhưng không thốt ra được lời nào. Anh Bình tiếp tục, giọng cố thả ra nhẹ hơn để xoa dịu tâm trạng em nhỏ.

\”Họ viện lý do là em \’vi phạm điều khoản minh bạch thân phận\’, vì em không công khai là Omega từ đầu. Anh đã cố thương lượng, nhưng họ kiên quyết.\”

Không gian im lặng đến ngột ngạt. Đức Duy cúi đầu, tay siết chặt hơn, cảm giác như cả thế giới đang đổ sụp xuống vai cậu. Tuy nhãn hàng thể thao ấy không lớn, nhưng hợp đồng này không chỉ là một nguồn thu nhập, mà còn là niềm tự hào của cậu – một bước tiến lớn trong sự nghiệp của Captain Boy, một minh chứng rằng cậu có thể tỏa sáng bất chấp mọi định kiến.

Nhưng giờ đây, chính thân phận Omega – thứ cậu vừa học cách chấp nhận – lại trở thành lý do để mọi thứ tan biến.

\”Em xin lỗi…\” cậu lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. \”Tại em mà mọi người gặp rắc rối…\”

Ánh mắt cậu mờ đi, tự hỏi liệu quyết định công khai trong buổi họp báo có phải là một sai lầm, liệu mình có đang kéo cả ekip xuống cùng với những rắc rối không đáng có.

\”Đừng nói vậy, Captain!\”

Thanh Thảo lên tiếng trước, cô nói với giọng vui vẻ hết mức để phá tan bầu không khí nặng nề xung quanh.

\”Chuyện này không phải lỗi của em. Mình không có bên họ thì cũng có bên khác chứ bộ.\”

Cô nháy mắt, cố làm cậu cười, nhưng nụ cười của Đức Duy chỉ thoáng qua, yếu ớt như ngọn gió thoảng.

Ánh Hương, ngồi cạnh, đặt tay lên vai cậu, giọng dịu đi: \”Duy, em không làm gì sai cả. Nhãn hàng đó hủy hợp đồng vì định kiến của họ, không phải vì giá trị của em.\”

Thanh Tâm gật đầu phụ họa: \”Ừ, tụi mình sẽ tìm cách khác, Captain đừng lo.\”

Tiếc thay, những lời an ủi ấy chỉ càng khiến Đức Duy cảm thấy mình là gánh nặng. Cậu gật đầu, thì thầm: \”Dạ, em hiểu…\” nhưng trong lòng, thực tâm Duy chỉ muốn chạy trốn, muốn co mình lại trong một góc tối để không ai phải lo lắng vì mình nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.