[Rhycap] Geborgenheit – 15; chốn an toàn (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Rhycap] Geborgenheit - 15; chốn an toàn (2)

\”Lên xe đi Cap\”

Đức Duy ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

\”Anh… sao anh biết em ở đây?\”

Quang Anh nghiêng đầu, tay xoa nhẹ mái tóc đỏ phai màu của cậu, ánh mắt lướt xuống chiếc móc khóa hình con cừu treo lủng lẳng trên điện thoại. Anh đáp lại, giọng pha chút trêu đùa

\”À… B Ray bảo anh đến đón em. Dù sao em cũng không có ai đón mà, đúng không?\”

Đức Duy khẽ gật đầu, có vẻ là không nghi ngờ gì với câu trả lời ấy.

\”Dạ… cảm ơn anh.\”

Chiếc xe lăn bánh êm ru trên đường phố Sài Gòn, ánh đèn thành phố phản chiếu qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Đức Duy ngồi im, tay mân mê chiếc móc khóa con cừu, đầu óc vẫn còn lơ lửng với những gì diễn ra trong ngày. Quang Anh liếc sang, nhận ra sự trầm tư của cậu, nhưng không vội phá vỡ sự im lặng. Anh bật một bản nhạc acoustic nhẹ nhàng, tiếng guitar mượt mà vang lên, như muốn xoa dịu tâm trạng rối bời của cả hai.

Khi xe dừng trước khu chung cư của Đức Duy, cậu ngập ngừng một lúc, tay nắm chặt dây an toàn, rồi bất ngờ lên tiếng.

\”Anh… anh có muốn lên nhà em không?\” Giọng cậu nhỏ, pha chút lúng túng. \”Bữa anh để quên áo diễn ở nhà em, em tìm cho anh lấy.\”

Quang Anh nhướn mày, rồi mau chóng cong mắt nhìn, cố tình nói giọng trêu ghẹo.

\”Em không sợ anh làm gì à?\”

\”….?\” Duy đơ ra một lúc. Một lúc sau khi nhận ra ý đồ của anh mới giật mình vội hét lên.

\”Cho em xuống xe!!!\”

Quang Anh bật cười khúc khích, tiếng \”cạch\” khóa cửa ô tô vang lên rõ ràng.

\”Anh đùa đấy, anh dám làm gì em đâu,\”

Giọng anh dịu lại, tay xoa đầu cậu thêm lần nữa trước khi mở cửa xe.

Đức Duy lườm anh, má vẫn hồng hồng, nhưng không kìm được nụ cười nhỏ, cảm giác căng thẳng trong lòng tan đi đôi chút.

———-

Căn hộ của Đức Duy nhỏ, mấy tấm banner được fan des tặng dán trên tường có vẻ đã hơi tróc ra, một góc bàn đầy nhạc cụ, và mùi cà phê thoang thoảng từ bếp. Cậu dẫn Quang Anh vào phòng khách, chỉ vào chiếc sofa cũ.

\”Anh ngồi đó đi, em tìm áo cho.\”

Quang Anh gật đầu, ánh mắt lướt quanh căn phòng, so với lần cuối anh qua thì nhiều đồ hơn chút. Có vẻ thằng bé này đã mặc bản thân một thời gian rồi.

Trong khi Đức Duy lục tung tủ quần áo ở góc phòng để tìm cái áo mà anh đã để quên từ mấy tuần trước. Quang Anh bất ngờ chú ý đến một cuốn album ảnh dày cộp bị cậu vô tình làm rơi ra từ ngăn tủ.

Anh nhặt cuốn album lên, tò mò mở ra. Ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ hiện trên môi. Trang đầu tiên là hình Đức Duy hồi cấp 3, tóc đen tuyền, mặc đồng phục, nụ cười tươi rói bên cây đàn guitar cũ kỹ. Cậu đứng dưới ánh nắng sân trường, tay giơ dấu V, trông vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.