[Rhycap] Geborgenheit – 14; chốn an toàn (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Rhycap] Geborgenheit - 14; chốn an toàn (1)

Một buổi sáng vài ngày sau buổi họp báo, Đức Duy đứng trước gương trong phòng, tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, kéo thấp vành để che đi đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Điện thoại rung lên liên hồi, màn hình hiện tin nhắn từ Đức Trí.


dttaprap
Captain nay nghỉ ở nhà đi
Bọn anh họp với nhau xong thì về nhà báo lại cho em sau
Tập trung nghỉ ngơi đi, đừng có mà đâm đầu vào làm nhạc nữa.

Đức Duy đọc tin nhắn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, trong lòng nặng đi một phần. Cậu liếc sang một đống ghi chú bị vo lại trong thùng rác rồi lắc đầu, nhét điện thoại vào túi quần.

\”Thôi, đi cho rồi.\”

Ở thêm mấy ngày nữa chắc tẩu hoả nhập ma mất—

———-

Quán cà phê bi-a quen thuộc nằm ở một góc đường nhỏ Sài Gòn. Không khí quán hôm nay thoáng chút náo nhiệt, tiếng bóng va chạm lách cách hòa lẫn với tiếng nhạc lo-fi nhẹ nhàng từ loa.

Đức Duy đẩy cửa bước vào, mùi cà phê rang xộc vào mũi, xen lẫn chút hương gỗ cũ kỹ từ những chiếc bàn bi-a. Cậu đảo mắt, thấy nhóm Underdogs đã tụ tập ở góc trong cùng – Đức Trí, Công Hiếu, Thanh Bảo, Bảo Minh và cả Bảo Ngọc đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm ly trà sữa cười nói rôm rả.

Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ vẻ bình thản. Chỉ là ngay lúc ấy, vài ánh mắt từ những khách lạ trong quán đã chĩa về phía thằng nhóc có mái tóc đỏ lộ ra từ mũ lưỡi trai ấy.

Một nhóm bạn trẻ ngồi gần cửa thì thầm to nhỏ: \”Ê, kia là Captain Boy, đúng không? Omega gì đó hả?\”

Tiếng xì xào như mũi kim đâm vào tai Đức Duy, làm cậu vô thức siết chặt quai balo, bước chân chậm lại. Cậu đội mũ thấp hơn, cố gắng lướt nhanh qua đám đông để đến chỗ nhóm Underdogs, cảm giác ngột ngạt trào dâng, bám lấy như một cái bóng.

\”Anh Captain!\”

Bảo Ngọc là người đầu tiên nhận ra cậu, nhảy phóc xuống ghế, lao đến ôm chầm lấy cậu như một chú cún con.

\”Mấy nay không thấy anh trên group gì cảa, anh ổn chưa mà đến đây vậy?\”

Sự nhiệt tình của cô em út làm Đức Duy bật cười, dù nụ cười ấy không giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nhợt nhạt. Bảo Ngọc kéo cậu ngồi xuống ghế, không quên liếc mắt cảnh cáo một vài người khách đang tò mò nhìn sang.

Thanh Bảo ngẩng lên từ xấp tài liệu trên bàn, đẩy kính, giọng thắc mắc.

\”Sao không nghỉ đi, Captain? Anh bảo DT cập nhật cho rồi mà.\”

Đức Trí ngồi cạnh đó gật đầu phụ họa, tay vẫn cầm cây cơ bi-a.

\”Ừ, anh nói rồi, ở nhà mà chill đi, tới đây làm gì cho mệt.\”

Đức Duy chỉ lắc đầu, giọng khàn mệt mỏi.

\”Ở nhà… em thấy phiền lòng hơn. Tới đây cho có khí người ý mà.\”

Công Hiếu đang nghịch điện thoại, nghe vậy thì nhếch môi cười đểu, vỗ vai cậu: \”Cứng lắm, Captain. Tụi này lo em ở nhà khóc nhè, ai ngờ vẫn bướng thế.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.