[Rhycap] Geborgenheit – 13; họp báo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Rhycap] Geborgenheit - 13; họp báo

Đức Duy ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ, đôi tay nhỏ bé mân mê chiếc móc khóa hình con cừu treo trên điện thoại. Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, chiếu lên món đồ nhỏ xíu ấy, làm nó lấp lánh như một viên ngọc giữa những ngón tay run rẩy của cậu.

Mấy tuần ngắn ngủ qua, mọi thứ trong cuộc đời Đức Duy như một cơn bão mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể tiếp nhận nổi.

Bị bóc lộ thân phận Omega, chưa kịp khóc vì buồn đã phải khóc vì sướng dưới thân đàn anh mình ngưỡng mộ cả thập kỉ trời. Lúc tỉnh dậy chẳng hiểu vì lí do nào mà lại nhớ ra cái story hồi trước, bảo ảnh tránh xa mình đi, rồi chưa kịp xin lỗi nhau câu nào đã cãi nhau, phải vác đít sang nhà người khác làm phiền. Mà Duy làm phiền được cái gì chứ? Túi mụi lo xử lí khủng hoảng truyền thông cả đêm liền. 

Kết quả morone thần kinh căng cứng tiếp nhận thêm thông tin là đàn anh kia thích mình vãi chưởng, không chỉ thích mà còn thích rất lâu rồi.

Xong ừ có nói với nhau câu nào đâu, lên bài truyền thông bảo vệ, mở họp báo.

Dù Duy thấy với nghệ sĩ mới nhú như cậu, dính tin đồn chỉ cần livestream giải thích thôi chứ không nhất thiết phải mở họp báo lắm.

Nhưng hình như phải mở họp báo do câu chuyện trở thành vấn đề không của riêng Duy nữa rồi. Thậm chí còn tự dưng nhiều nhà báo đến kì lạ, chắc chắn luôn là đến vì giám đốc âm nhạc nào đó kìa.

Và cuối cùng, sau cả tuần trời chuẩn bị thì…

Duy quay sang nhìn Quang Anh, người đang ngồi bên cạnh trên ghế sofa, cách cậu chỉ một khoảng nhỏ nhưng lại không dám xích hẳn lại sát cạnh. Hình như là sợ cậu không thích hay gì đó.

Sợ thế mà vẫn đi mân mê năm ngón tay thon dài của em nhỏ, động tác dịu dàng như thể không dám để đối phương trôi đi đâu nữa.

Duy chưa nói được với đàn anh câu nào tử tế sau chuyện ấy.

Quang Anh thì ngược lại, không một lời giải thích, không một lời trách móc, chỉ lặng lẽ hành động.

Một bài đăng trên mạng xã hội, một buổi họp báo được sắp xếp gấp rút, và cả những lời bảo vệ Đức Duy trước cả thế giới.

Mà cậu thì sao? Chỉ biết ngồi đây, ôm lấy nỗi sợ hãi của chính mình, không dám ngẩng đầu lên để đối diện với anh, với tình cảm của anh, và với cả trái tim mình.

Đức Duy thở dài, đầu óc lạc về ký ức cách đây chỉ một tiếng trước, khi cả hai cùng đứng trước hàng chục ống kính trong buổi họp báo.

.

Phòng họp báo chật kín người. Ánh đèn flash nháy liên hồi, tiếng máy ảnh kêu lách tách hòa lẫn với những giọng nói xì xào từ đám phóng viên.

Đức Duy đứng trên bục, tay nắm chặt mép áo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Bên cạnh là Quang Anh, điềm tĩnh, với mái tóc trắng bạc lấp lánh dưới ánh đèn máy ảnh. Sự hiện diện của anh như một bức tường chắn, che chở cho cậu khỏi những ánh mắt sắc lạnh đang chĩa về phía mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.