[Rhycap] Geborgenheit – 12; hiểu lầm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Rhycap] Geborgenheit - 12; hiểu lầm

Đức Duy ngồi co ro trong góc, chiếc laptop đặt trên bàn nhỏ trước mặt, màn hình sáng rực với cuộc họp online đang diễn ra. Tiếng lạch cạch từ bàn phím của Dũng vang lên đều đều ở phía bên kia phòng, nơi anh đang cắm cúi sửa một bản nhạc dang dở. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ của Đức Duy xen lẫn tiếng gõ phím, như thể cậu đang cố gắng giữ mình tỉnh táo giữa cơn mệt mỏi kéo dài.

Dũng đột nhiên dừng tay, rời mắt khỏi màn hình. Anh quay sang nhìn thằng nhóc đang họp để xử lý khủng hoảng truyền thông trong góc phòng, lòng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả.

Anh thương Đức Duy chết đi được. Nhìn cái dáng vẻ tiều tụy của cậu – đôi mắt thâm quầng, tóc đỏ phai màu rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ – anh không khỏi tự hỏi thằng em này đã bao lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Đêm qua, khi anh được gọi đến đón lúc nửa đêm, Dũng đã vội vàng lao ra khỏi nhà mà không hỏi gì thêm. Anh quen Quang Anh đủ lâu để biết rằng chính bản thân nó cũng đang rất rối bời trước tình cảm hiện tại. Khi mà em nhỏ nhất quyết không chịu một lần mở lòng để nhờ sự giúp đỡ, và Dũng là cầu nối duy nhất giữa hai anh em để làm tình hình hiện tại bớt căng thẳng trước khi cả hai phải cãi nhau lần thứ ba.

Đến nơi, Đức Duy đã chạy vội đến bên anh, mắt đỏ hoe, tay ôm chặt lấy như sợ ai đó sẽ kéo em đi mất. Ôm lấy eo nhỏ của thằng bé, Dũng biết thằng nhóc này ắt hẳn đã ép bản thân nhịn đói đến kiệt quệ rồi.

Vừa vào nhà Dũng, Duy đã vật vã mãi, lúc thì ngồi thẫn thờ, lúc thì lẩm bẩm gì đó không rõ, đến tận bây giờ vẫn chưa chịu chợp mắt.

Dũng thở dài, đứng dậy bước đến gần Đức Duy. Anh muốn hỏi, muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Quang Anh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của cậu, anh chợt dừng lại.

Đức Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh, và trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ mong một điều duy nhất rằng người trước mắt đừng đề cập gì về việc cậu có phải Omega hay không. Dũng là anh lớn, là người mà cậu luôn tin tưởng, và cậu không muốn mất anh – không phải lúc này, khi mọi thứ trong cuộc đời cậu đang đổ vỡ.

Cơ mà khi Dũng lên tiếng, giọng trầm trầm tò mò, thắc mắc một điều hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Duy.

\”Anh không ngờ… em và Rhyder lại có mối quan hệ như vậy đấy,\”

\”Dạ?\”

Đức Duy khựng lại, ngón tay đang gõ trên bàn phím dừng hẳn. Cậu bỏ dở màn hình đang sáng màu, quay sang nhìn Dũng với vẻ ngỡ ngàng.

Quan hệ… gì cơ?

Nhận ra dường như mình vừa chạm vào một chủ đề có thể kéo mắt thằng nhóc ra khỏi màn hình, Dũng mỉm cười nhạt, bước đến cạnh cậu. Anh gập màn hình laptop xuống một cách dứt khoát, không để cậu kịp phản đối, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh hỏi thẳng, ánh mắt nhìn xoáy vào cậu như muốn tìm kiếm câu trả lời.

\”Em với Rhyder là người yêu à?\”

\”Dạ?! Không đâu ạ, anh nói gì vậy…\”

Đức Duy vội vàng xua tay, giọng lắp bắp, mặt thoáng đỏ lên vì bất ngờ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.