Quang Anh không thích em.
Không.
Hay nói đúng hơn, \”thích\” là một từ quá đơn giản, quá nhạt nhòa để diễn tả thứ tình cảm đã âm ỉ, gầm gào trong Quang Anh suốt bao năm qua.
Nó không phải là một cơn gió thoảng qua, không phải là một cảm giác nhẹ nhàng có thể tan biến theo thời gian.
Nó là một cơn bão cảm xúc, một ngọn lửa cháy âm thầm mà thằng nhóc ngày ấy không bao giờ dám để bùng lên, chỉ đành giấu kín trong tim, không ai biết.
Quang Anh đã tính để cái tình cảm ấy chìm vào trong quá khứ, để nó ngủ yên dưới lớp bụi của những năm tháng anh tự giam mình trong vỏ bọc \”Rhyder chưa hoàn chỉnh\”. Anh nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa nó, rằng anh sẽ quên đi cái bóng hình nhỏ bé từng khiến tim anh rung lên không kiểm soát.
Để rồi hôm qua, khi đến cả cái bản năng chết tiệt kia cũng đã phản bội anh, Quang Anh biết rằng bản thân đã không còn đường lui nữa rồi.
Anh buộc phải đối diện với nó, với trái tim mình, với tất cả những gì anh đã chôn giấu từ rất lâu.
Quang Anh đã biết Đức Duy từ trước, từ những ngày cả hai còn học chung trường cao đẳng.
Khi ấy, Quang Anh, một thằng nhóc 18 tuổi, từng sống trong ánh hào quang mà ai cũng nghĩ là tất cả – một ca sĩ trẻ đầy triển vọng, được đám đông tung hô, được những lời ca ngợi bao bọc như một lớp vỏ hoàn hảo.
Chỉ là ánh hào quang ấy không phải là thiên đường, hay nói đúng hơn, với Quang Anh thì là một cái lồng giam chính đứa trẻ trong anh vào những kỳ vọng, những áp lực mà chính anh cũng không thể chịu nổi.
Quang Anh chán ghét cái tên thật của mình, chán ghét những ánh mắt soi mói, những lời thì thầm sau lưng. Vậy nên anh tạo ra \”Rhyder\” – một phiên bản khác của chính mình, với mái tóc trắng bạc, phong cách kiêu ngạo và tự tin. Thằng nhóc ngày ấy nghĩ rằng như vậy sẽ đủ để trốn tránh quá khứ, để cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc với những ngày tháng cũ.
Chẳng hiểu sao vỏ bọc của Quang Anh đã chuẩn bị lâu như vậy, đến khi gặp Đức Duy lại bị sụp đổ trong phút chốc.
Đó là một ngày nắng đẹp, đẹp đến mức chói chang, đến mức anh phải nheo mắt mỗi khi ngước lên trời.
Quang Anh ghét cái nắng mùa trứ – cái thứ ánh sáng gay gắt, bỏng rát, làm da anh đỏ lên và mồ hôi túa ra không ngừng. Anh thường trốn trong bóng râm, tự nhốt mình trong những góc khuất của trường để tránh cái nóng ấy. Nhưng hôm đó, anh đứng dưới sân trường, giữa cái nắng mà anh căm ghét, chỉ để nhìn một bóng hình nhỏ bé qua khung cửa sổ lớp học trên tầng hai.
Đức Duy lúc ấy mới lớp 10, một thằng nhóc tóc đen tuyền, gầy gò nhưng chẳng hiểu sao lại đem lại năng lượng trội hơn hẳn những đàn anh to lớn xung quanh. Cậu vừa chơi bóng rổ xong, áo thể dục ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại dính vào trán.
Anh đứng đó, cách cậu cả một khoảng sân trường rộng, nhìn cậu lôi cây đàn Classic cũ kĩ ra khỏi cặp, đặt lên đùi và bắt đầu gảy từng nốt nhạc. Tiếng đàn không mượt mà, thậm chí còn vụng về, đứt quãng, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Quang Anh phải đứng lại nhìn ngắm say mê. Cái cách thằng nhóc kia tập trung, mím môi, cả cái cách lắc đầu nhẹ để tận hưởng vào từng phím đàn làm kẻ kiêu ngạo đây chẳng thể rời mắt nổi.