[Rhycap] Geborgenheit – 10; phát tình (h) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Rhycap] Geborgenheit - 10; phát tình (h)

Warning: 🥲 đã gắn tag……

—————

Tiếng bước chân ngày càng gần, vang vọng trong hành lang trống trải dẫn vào studio. Đức Duy hoảng loạn, đôi mắt mờ mịt vì nước mắt và mồ hôi, cố gắng kéo cơ thể mình trốn sau sofa, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Pheromone ngọt ngào từ cậu tràn ngập không gian, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại, khiến cậu càng thêm sợ hãi.

Cánh cửa studio bật mở.

\”Duy!!\”

Đức Duy khựng lại, tim như ngừng đập một nhịp khi nhận ra đó là ai. Là giọng nói quen thuộc mà em luôn mong ngóng, chẳng hiểu sao nó lại vội vàng lo lắng như này.

Cạch.

Tiếng khoá cửa vang lên. Người kia bước vào, ánh mắt đảo quanh căn phòng trước khi dừng lại ở góc sofa, nơi cậu đang co ro, run rẩy như một con thú nhỏ bị thương.

\”Anh… Rhyder?\”

Đức Duy lí nhí, giọng khàn đặc, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Cậu muốn bảo anh đi ra, muốn hét lên rằng đừng đến gần, nhưng cổ họng khô khốc không thốt nên lời. Duy bất lực bấu chặt mép sofa, móng tay cắm sâu vào lớp vải đến mức rách một đường nhỏ.

Đừng nhìn em lúc này mà…

Quang Anh đứng sững lại khi ánh mắt chạm vào cậu. Mùi pheromone nồng đậm trong không khí – ngọt đến nhăn mặt, cưỡng ép người anh cũng phải nóng lên. Đôi mắt anh mở to, khuôn mặt thoáng chút bối rối trước khi chuyển sang lo lắng rõ rệt.

Anh bước nhanh tới, quỳ xuống bên cạnh cậu, tay giơ lên nhưng lại ngập ngừng, không dám chạm vào ngay. Ngược hẳn với thái độ lạnh lùng, xa cách ban nãy trong studio, giờ đây Quang Anh trở nên dịu dàng đến lạ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, nâng niu bàn tay run rẩy, dính chút máu đỏ tươi từ những vết cào xước do cậu tự gây ra trong cơn hoảng loạn. Ánh mắt anh đau xót, như thể chính anh là người đang chịu đựng nỗi đau ấy thay, ngón tay cái khẽ xoa lên vết máu, giọng nói chua xót đến đáng thương.

\”Captain, em sao thế này? Nắm tay anh đi, đừng tự hại bản thân thế..\”

Giọng anh run run, ánh mắt lướt qua cơ thể cậu – mồ hôi ướt đẫm áo, đôi tay run rẩy, và những viên thuốc lăn lóc trên sàn. Quang Anh nhíu mày, mùi ngọt của pheromone xộc thẳng vào mũi anh.

\”Sao..pheromone lại đậm thế này…\”

Đức Duy không trả lời, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống sàn. Cậu muốn đẩy anh ra, muốn bảo anh đừng lại gần, nhưng cơ thể lại phản bội, nóng ran như lửa đốt, kéo cậu vào một cơn mê man không thể cưỡng lại. Pheromone của cậu càng tỏa ra mạnh mẽ hơn, như một lời cầu xin vô thức.

Quang Anh nghiến răng, tay anh xoa nắn bàn tay bé nhỏ bên dưới, nâng niu cậu như sợ cậu sẽ tan ra bất cứ lúc nào.

\”Captain, em bình tĩnh đã… Đừng làm gì dại dột, anh ở đây rồi\”

Quang Anh không giấu được sự căng thẳng, vội vàng cúi xuống nhặt lọ thuốc trên sàn, đọc nhanh nhãn mác rồi lẩm bẩm.

\”Thuốc ức chế…?\”

Đức Duy không còn nghe rõ nữa. Đầu óc cậu quay cuồng, cơ thể nóng bỏng như bị thiêu đốt từ bên trong. Trong cơn mê man, cậu ngẩng lên, đôi mắt mờ sương nhìn thẳng vào Quang Anh. Anh vẫn ở đó, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng từ anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.