[Rhycap] Geborgenheit – 09; né tránh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Rhycap] Geborgenheit - 09; né tránh

Quang Anh Rhyder
20/03/2023 – 11:24

captainboy_0603
Rhyder ơi, nay anh rảnh không ạ
Mình nói chuyện đi

rhyder.dgh
Dạo gần đây anh bận quá, hôm khác nhé

captainboy_0603
À dạ vâng ạ

23/03/2023 – 14:08

captainboy_0603
Em làm bánh hơi thừa,
em mang sang nhà anh nha?

24/03/2023 – 03:45

rhyder.dgh
À
Chắc là không cần đâu
Em cứ để mà ăn

captainboy_0603
Dạo này anh bận lắm ạ?

24/03/2023 – 12:22

rhyder.dgh
Ùm, xin lỗi em nhé.

—————

Sài Gòn những ngày cuối tháng ba vẫn ồn ào như thường lệ, nhưng không khí trong studio của Underdogs hôm ấy lại thoáng chút náo nhiệt khác thường.

Team Andree ghé thăm để bàn về một dự án hợp tác mới – một ca khúc kết hợp giữa hai nhóm nhạc đang được chú ý nhất nhì underground. Tiếng cười nói rôm rả vang lên từ phòng thu, xen lẫn tiếng nhạc nền được bật thử từ loa, tạo nên một bầu không khí đầy sôi động.

Đức Duy ngồi ở góc sofa, tay cầm chai nước lạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía mấy anh em Underdogs đang bàn bạc sôi nổi với Andree và B Ray. Cậu cố hòa mình vào không khí, nhưng lòng lại nặng trĩu, như có một tảng đá vô hình đè lên ngực.

Cậu vẫn chưa gặp lại Quang Anh kể từ cái hôm khó xử ấy. Những ngày sau đó, Đức Duy cố gắng tập trung vào công việc, vào những buổi tập luyện cùng nhóm, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại nghĩ đến anh, cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí.

Đức Duy hối hận, nhưng hình như Quang Anh không còn muốn nói chuyện với cậu nữa rồi.

Sao lúc đấy mày lại nói vậy chứ Duy ơi…

Cậu tự trách, tay siết chặt chai nước đến mức nhựa kêu lên rẹt rẹt.

\”Captain, qua đây góp ý chút đi!\”

Giọng Đức Trí vang lên từ phía bàn họp, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Đức Duy gật đầu, đứng dậy bước tới, cố nở một nụ cười để che giấu vẻ uể oải trên mặt. Nhưng khi vừa ngẩng lên, cậu khựng lại.

Quang Anh đứng đó, ngay cạnh Andree, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua đám đông như chẳng để tâm đến ai.

Anh mặc áo phông xanh, mái tóc trắng rối nhẹ dưới ánh đèn studio, vẫn cuốn hút như mọi khi, nhưng có gì đó xa cách mà cậu không lý giải được.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Đức Duy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như một nhịp trống lạc lõng giữa bản nhạc đang vang lên.

Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rồi nhanh chóng trở nên bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.