[Rhycap] Geborgenheit – 08; \”đâu phải việc của anh\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Rhycap] Geborgenheit - 08; \"đâu phải việc của anh\"

Đức Duy tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm.

Căn phòng gọn gàng theo phong cách tối giản, tường trắng tinh không một vết bẩn, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp như thể chủ nhân của nó là một người sống kỷ luật đến từng chi tiết. Bên ngoài cửa kính, Sài Gòn hiện lên sầm uất, dòng xe cộ trôi qua như một dòng sông không ngừng chảy, ánh đèn đường vẫn còn lập lòe dù trời đã sáng rõ.

Đức Duy nhíu mày, đầu óc mơ hồ cố nhớ lại chuyện tối qua, kết quả trả lại là một mớ bòng bong hỗn độn.

Cậu bối rối, vội vạch chăn ra, chiếc chăn bông trước đó còn ngay ngắn giờ đã xô lệch, rơi nửa xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Đức Duy cúi xuống nhìn bản thân – bộ quần áo hôm qua vẫn còn nguyên vẹn trên người, dù chiếc áo phông đen đã nhàu nhĩ và thoáng mùi rượu. Cậu hít một hơi sâu, không thấy mùi lạ, cũng không đau nhức gì ngoài cái cổ họng khô rát và đầu hơi nặng.

Đến lúc này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tay ôm lấy ngực như vừa trút được một gánh nặng.

Hên là hôm qua không có gì xảy ra…

Đức Duy nghĩ, ánh mắt lướt quanh căn phòng, lòng thoáng chút hoang mang không biết mình đang ở đâu.

Cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng quen thuộc bước vào. Quang Anh cầm trên tay một bát cháo nghi ngút khói và mấy vỉ thuốc, áo sơ mi trắng xắn tay để lộ cánh tay, mái tóc trắng hơi rối.

\”Cứ ở trên giường đi, hôm qua tên kia đã bị bắt rồi.\”

Anh đặt bát cháo và thuốc xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tiện tay kéo cái ghế gần đó ngồi xuống bên cậu.

Đức Duy ngẩn ra, đôi mắt còn đọng lại chút hoảng loạn từ đêm qua nhìn anh. Quang Anh tiếp tục, tay không ngừng đảo đều bát cháo nóng hổi, thổi nhẹ để nguội bớt.

\”Tên em gặp hôm qua là một tội phạm cưỡng hiếp có tiếng. Hắn bị truy nã lâu rồi, có vẻ như quán bar đó kín nên mới có dịp ra tay.\”

Giọng anh đều đều, như đang kể một câu chuyện bình thường, ánh mắt thoáng chút sắc lạnh khi nhắc đến tên kia.

Đức Duy ngồi im, tay siết chặt mép chăn, đầu óc dần tỉnh táo hơn.

Cậu nhớ lại cái mùi thuốc lá rẻ tiền kinh tởm, cái cách thằng Alpha đó xé áo cậu, và cả cảm giác bất lực phải gào thét. Mọi thứ như một cơn ác mộng, kể cả khi giờ này, ngồi trong căn phòng sáng sủa này, cậu vẫn không thể xua tan cảm giác tự ti buồn nôn cào xé trong lòng.

Duy lên tiếng, giọng khàn khàn vì cổ họng khô rát, ánh mắt lảng tránh anh.

\”Anh là Alpha à?\”

Câu hỏi của cậu làm không khí trong phòng chùng xuống. Quang Anh khựng lại, động tác đảo cháo trên tay thoáng chậm lại, rồi nhanh hơn.

Anh trầm ngâm một lúc, đôi mắt tối lại như đang suy nghĩ điều gì đó khó nói, rồi mới trả lời.

\”Bạn anh.\”

\”Là bạn anh đưa em về hôm qua.\”

\”Beta như anh cũng khó đấu lại Alpha như thế, vẫn là để một Alpha khác ra tay thì tốt hơn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.