Đức Duy cúp máy trong khi tiếng gọi của Bảo Ngọc vẫn còn vang vọng qua loa. Cậu không muốn nghe thêm gì nữa, tay ôm đầu ngồi co ro trên giường, đầu óc nặng trĩu như bị nhúng vào một vũng lầy đen đặc.
Ánh nắng xuyên qua khe rèm giờ như những mũi kim châm vào mắt cậu, làm lòng càng thêm rối loạn.
Cậu cắn chặt môi, răng nghiến mạnh đến mức rướm máu, vị tanh nhàn nhạt lan ra đầu lưỡi. Nhưng dù đau đến mấy, Duy vẫn quyết không để mình khóc nấc lên thành tiếng.
Ừ thì có là gì của nhau đâu.
Cậu tự nhủ, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đôi tay run rẩy trên đùi.
Cậu không muốn ở nhà nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi làm cậu phát cáu. Đức Duy tắt nguồn máy, nhét nó vào trong túi quần, rồi đứng dậy, mặc vội chiếc áo khoác đen và đội mũ lưỡi trai che đi đôi mắt đỏ hoe. Cậu bước ra khỏi căn hộ, đôi giày đế cao gõ lộc cộc trên hành lang lạnh lẽo, lòng trống rỗng như một chiếc vỏ chai bị bỏ lại ven đường.
Cậu không biết mình đi đâu, chỉ biết rằng nếu ở lại, cậu sẽ nghẹt thở trong chính nỗi buồn của mình mất thôi…
———
Đức Duy lạc vào một hidden bar nhỏ trong góc thành phố, nơi ánh đèn neon đỏ lập lòe như những con mắt đang chế giễu cậu. Tiếng nhạc xập xình át đi mọi âm thanh khác, tiếng ly cốc va chạm, tiếng người cười nói ồn ào lấn át cả tiếng chuông tâm trí hỗn hoạn của bản thân bây giờ.
Cậu ngồi ở quầy bar, tay vẫn cầm ly rượu đã vơi một nửa, ánh mắt mông lung nhìn vào chất lỏng màu hổ phách sóng sánh. Hơi men chưa đủ làm cậu say, nhưng đủ để đầu óc cậu trôi dạt vào một góc tối tăm.
Bất ngờ, một chàng trai lạ ngồi xuống bên cạnh cậu, dáng người gầy gò, tóc nhuộm vàng hoe rối bù, ánh mắt thoáng chút cô đơn.
Đức Duy không nhớ mình bắt chuyện với cậu ta từ lúc nào, chỉ biết rằng trong cơn buồn bã, cậu cần một người để trút bỏ, dù chỉ là một người lạ mặt.
Ly rượu thứ hai được rót đầy, hơi men dần ngấm vào cơ thể, làm giọng cậu trở nên ngọt ngào, nũng nịu hiếm thấy: \”Anh nói nhé, trẻ măng 18 như em không nên… hức… đến mấy quán bar như này đâu…\”
Chàng trai kia nghiêng đầu, chạm nhẹ vào má cậu, nở nụ cười nửa miệng: \”Tại sao vậy anh?\” Giọng cậu ta trầm trầm, pha chút tò mò, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Đức Duy nhíu mày, tay vung vẩy ly rượu, ánh mắt mông lung như đang kể chuyện cho chính mình nghe.
\”Nè nha… ở bar nhiều người xấu lắm ó. Em không cẩn thận là bị lừa liền. Con trai hay con gái á… hức, bọn nó không tha đâu.\”
Chàng trai kia bật cười khẽ: \”Haha, vậy… anh nghĩ là anh sẽ không bị lừa sao?\”
Câu hỏi của cậu ta như một mũi dao nhỏ, đâm thẳng vào khoảng trống trong lòng Đức Duy.
Cậu ngẩn ra, đầu óc mơ hồ chẳng hiểu gì cả.
Mặc kệ đi ánh nhìn kì lạ từ người bên, Duy tiếp tục rót rượu, tiếp tục nói những lời chẳng đầu chẳng cuối.