Tối hôm ấy, Đức Duy nằm dài trên sofa trong phòng nghỉ của công ty, tay lướt điện thoại, mắt thỉnh thoảng liếc lên trần nhà. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu, làm nổi bật mái tóc đỏ rực rối bù sau một ngày dài.
Captain Boy để sống trong giới nghệ sĩ và giấu đi thân phận Omega xủa bản thân là rất khó khăn. May mắn là pheromone của Duy rất yếu. Yếu tới mức có thể dễ dàng che giấu hoàn hảo bằng thuốc ức chế mà chẳng ai mảy may nghi ngờ. Lâu lâu Đức Duy còn tự trêu bản thân rằng em còn quên mất bản thân là Omega rồi.
\”Chị Hương ơi, hôm nay em thế nào?\” Đức Duy gọi, giọng em vang lên trong không gian yên tĩnh. Chị Hương, trợ lý của cậu, đang sắp xếp giấy tờ ở góc phòng, quay lại nhìn cậu với ánh mắt vừa thương vừa ngao ngán.
\”Thế nào là thế nào? Em gan quá đấy, dám trêu cả Rhyder cơ.\” Chị Hương vừa nói vừa cười. \”Nhưng mà chị thấy hai đứa hợp nhau thật. Song ca xong fan réo tên hai đứa đầy mạng luôn.\”
Đức Duy cười toe, ngồi bật dậy. \”Em cũng thấy vui mà. Anh Rhyder nhìn nghiêm túc vậy chứ dễ thương lắm, trêu tí là mặt đỏ lên liền.\”
Đức Duy ít có cảm giác muốn gặp lại ai đó như hiện tại.
Ừ phải rồi, vì ẻm được khen là \”hợp tần sóng nhất với Rhyder\” cơ mà.
Nghĩ tới nụ cười của Quang Anh, Đức Duy bất giác mỉm cười, tay gõ nhịp lên sofa.
Chị Hương lắc đầu. \”Em đừng có chủ quan. Dù sao người ta cũng hoạt động lâu rồi, không phải dạng vừa đâu.\” Tuy nhiên chị ngừng lại một lúc, như chợt nhớ ra điều gì đó rồi khúc khích cười.
\”Ah nhưng chị nghe quản lý bên anh ấy nhắn là muốn sắp xếp thêm mấy show nhỏ để hai đứa gặp lại đấy.\”
Đức Duy sáng mắt, nhảy khỏi ghế. \”Thật hả chị? Anh ấy chủ động luôn á?\”
Em không kìm được sự phấn kích trong lòng, cười khúc khích khi tưởng tượng cảnh Quang Anh ngồi nghiêm túc nhắn tin cho quản lý: \”Chị Duyên ơi, kiếm cớ cho em gặp thằng nhóc tóc đỏ đi!\”
Nghĩ tới đó, Đức Duy ôm điện thoại cười mỉm, lòng rạo rực mong chờ.
\”Gặp lại anh ấy, phải trêu thêm mới được!\”
\”Trêu cái đầu em,\” chị Hương búng tay vào trán cậu. \”Người ta là tiền bối, chắc muốn thử tài em thôi. Đừng mơ mộng hão.\”
Đức Duy xoa trán, làm mặt nhõng nhẽo. \”Chị ác quá, để em mơ chút không được sao?\”
Chị Hương thở dài, nhưng khóe môi cong lên. \”Thôi được rồi Captain Boy ơi. Nghỉ đi, lịch tuần này dày đặc lắm.\”
Đức Duy gật đầu, nhưng khi chị Hương rời phòng, cậu lại nằm dài ra sofa, mắt nhìn xa xăm. Hôm nay mệt thật, nhưng cậu cứ nghĩ mãi về Quang Anh.
Gặp lại anh ấy, phải làm gì đó vui vui mới được.
Cậu mỉm cười, lòng rạo rực với ý nghĩ ấy, rồi lẩm bẩm: \”Anh Rhyder, anh mà không gặp em sớm là em buồn đấy nhé.\”
———
Một tuần sau, Đức Duy dắt Bờ Lèe – gái rượu lông xù nâu choco xinh xinh – đi dạo quanh khu phố gần nhà. Trời chiều mát mẻ, nắng vàng nhạt chiếu lên mái tóc đỏ của cậu, làm cậu nổi bật giữa dòng người thưa thớt. Dù sao cũng không phải kiểu celeb quá nổi tiếng, thời gian này Duy dường như không để tâm đến việc che che giấu giấu làm gì.