\”ừm không sao là tốt rồi\”
\”anh ơi em muốn xuất viện\”
\”em khỏe chưa mà đòi xuất viện\”
\”em khỏi rồi mà\”
\”anh Quang Anh ơi đi mà\” em dùng giọng mềm xèo làm anh tan chảy, có 10 Quang Anh cũng không chịu được
\”thôi được rồi để anh chuẩn bị đồ rồi đưa em về\”
\”vâng ạ\”
một lúc sau thì anh cũng chuẩn bị đồ xong \”được rồi về thôi\”
\”vâng ạ\”
\”Quang Anh ơi\”
\”ơi anh nghe\” anh đang sắp xếp đồ thì nghe tiếng em kêu cũng ngoảnh mặt lại
\”bế em\” em như thói quen dang tay ra, 2 tháng nay sống với anh, anh chiều em như em bé bây giờ cứ như thòi quen mà nhõng nhẻo với anh
anh phì cười rồi tiến tới giường bệnh bế em
\”em cứ như con nít vậy á\”
\”anh ơi em lớn rồi mà\”
\”rồi rồi em lớn về nhà nha\”
\”vâng ạ\” em được anh bế mà đung đưa chân thậm chí còn không thèm vịn anh
\”không sợ té sao\”
\”anh sẽ không để em té mà đúng không\”
\”uhm sẽ không để em té đâu\” anh cười bất lực tay cầm túi đồ tay bế em xuống hầm xe. xuống tới hầm xe anh đặt em vào ghế phụ rồi cuối xuống thắt dây an toàn cho em. lúc này khoảng cách anh và em chỉ cách vài cm hương trái berganot thoang thoảng mùi ngòn ngọt và hơi chua khiến em cảm thấy dễ chịu, rúc đều vào cổ anh mà hít lấy hít để. anh thấy thế thì mỉm cười cũng để yên cho em ngửi. sau một hồi thì em cũng rời khỏi cổ anh
\”xong rồi à\”
\”hì hì tại anh thơm\”
\”biết rồi ngồi ngoan đi\” anh cười rồi quay trở lại ghế lái chở em về nhà. trong suốt quãng đường đi em cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác khiến anh cũng bật cười
về đến nhà, anh tính quay sang kêu em vào nhà thì em bé của chúng ta đã ngủ mất rồi, anh bế em vào nhà, giúp việc đã bị anh đuổi về nhà ba mẹ hết rồi vì để muốn tự tay chăm sóc em bé hơn thôi
lúc này thì cũng 8h tối, anh bế em lên phòng rồi đặt em xuống giường, tính đi thì bị bàn tay nhỉ nhắn nắm lại
\”đừng đi…ngủ với em\”
\”được để anh thay đồ đã\” anh gỡ tay em ra và vào tắm nhanh rồi ra với em. anh leo lên giường nằm ôm em. em nghe mùi hương quen thuộc thì chui rúc vô vòng tay anh, anh thì vòng tay qua vuốt lưng cho em dễ ngủ
cả hai ôm nhau ngủ tới sáng. sáng hôm sau, anh dậy trước vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu đồ ăn sáng cho em. nấu xong, anh mở cửa phòng thấy em bé vẫn còn ngủ anh mỉm cười rồi bước lại giường
\”bé ơi dậy nè trễ rồi đó\”
\”ưm cho em thêm 5 phút nữa\”
\”không thêm 5 phút gì nữa hết trễ rồi\”
nói thì nói nhưng em vẫn chùm mền mà ngủ tiếp. anh bất lực lại hất tung mền ra bế em đi vệ sinh cá nhân, em gục lên vai anh mà ngủ tiếp mặc kệ anh làm gì
\”dậy đi bé đồ kìa thay nha anh ra ngoài\”
\”vâng ạ\”
em mắt nhắm mắt mở thay đồ, một lúc sau em bước ra mà mắt nhắm xém chút đụng đầu vô cửa rồi may mà có anh chắn kịp
\”sao zậy buồn ngủ lắm sao xém chút đụng vô cửa rồi kìa\”
\”vâng ạ em muốn ngủ\”
\”ngoan nha trễ học rồi ăn sáng nữa chiều về ngủ tiếp\”
\”vâng ạ\” thấy em đờ đẫn anh bế em xuống phòng bếp luôn chớ để em tự đi lại té cầu thang nữa. xuống bàn ăn, ăn đặt em xuống ghế. thấy em còn chưa tỉnh ngủ anh lao tới hôn em ngấu nghiến
\”a ưm qu…quang anh\”
hôn được 5 phút em nghẹt thở liền đập lưng anh, anh luyến tiếc rời môi kéo theo sợi chỉ bạc
\”sao tỉnh ngủ chưa\”
\”rồi…rồi ạ\”
\”chỉ có thế mới làm em tỉnh ngủ được thôi\”
\”ăn đi để trễ\”
\”vâng ạ\”
cả hai tập trung ăn. ăn xong, anh chở em đến trường. tới trường, anh mở cửa để tay lên đầu để em không bị đụng đầu, cả trường đều trầm trồ, nếu như lúc trước thì em ngại nhưng bây giờ thì không còn nữa vì đã quá quen rồi, không những không ngại mà bây giờ em được sủng mà kiêu, bây giờ không sợ ai trong trường nữa bởi vì em có anh chống lưng mà
HẾT
Nói là không đồng ý tỏ tình mà dính anh như sam zậy Captain boy