[Rhycap] Dạy Dỗ Vị Hôn Phu – [38] Bỏ trốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Rhycap] Dạy Dỗ Vị Hôn Phu - [38] Bỏ trốn

\”Đức Duy, cậu không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Trời ơi, cậu làm mình lo quá\” Vừa nhìn thấy cậu từ trên lầu bước xuống, Phong Hào đã nhanh chân chạy đến kéo tay cậu nói.

Đức Duy liền nheo mày khó hiểu, nhìn cậu nhóc.

\”Sao lại lo? Mình đâu có xảy ra chuyện gì đâu?\”

\”Vậy tại sao hôm qua lúc đang nói chuyện điện thoại giữa chừng tự nhiên cậu im bặt không lên tiếng, mình đã tắt đi gọi lại biết bao nhiêu lần mà cũng chẳng thấy ai bắt máy. Cậu có biết là mình lo lắm không, mình còn sợ cậu đã xảy ra chuyện gì kia\” Cậu bạn nói bằng giọng uất ức.

Đức Duy trong lòng có chút xúc động. Ngay lập tức cậu kéo Phong Hào đến ghế sofa rồi từ từ ngồi xuống, nắm lấy tay của cậu nhóc, nói.

\”Mình xin lỗi nhiều nhé, đã làm cho cậu phải lo lắng rồi. Tại đêm qua có một chút chuyện đã xảy ra nên mình không thể nói chuyện điện thoại với cậu tiếp được\”

\”Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?\”

\”Chuyện này….Mình có thể không nói được không? Tại đó là chuyện riêng giữa mình và Quang Anh đó mà\” Đức Duy cười khổ.

Phong Hào nghe tới đây liền mím môi thở dài một cái, cậu nhóc biết rõ tính khí của bạn mình cũng như rất hiểu bạn mình là người như thế nào. Nếu như cậu ấy không muốn nói thì Phong Hào cũng không ép làm gì.

\”Cậu đó nha, từ khi anh ở cùng với tên họ Nguyễn kia thì liền có nhiều chuyện muốn giấu mình à\”

Đột nhiên cậu nhóc nhìn xuống cổ cậu thì liền thấy mấy vết hôn màu hồng nhạt ẩn hiện trên cổ.

\”Đức Duy, cậu….\” Phong Hào kinh ngạc nhìn.

Đức Duy liền kéo chiếc áo mình lên che đi những vết hôn trên cổ, giọng cậu hơi mất tự nhiên hỏi.

\”Sa…sao cơ?\”

Cậu bạn chuyển dần từ kinh ngạc sang thở dài bất lực, xua xua tay lắc đầu.

\”Thôi, không có gì đâu. Cũng phải, hai người các cậu sống chung với nhau một nhà thì đương nhiên không sớm thì muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra mà. Hèn gì mà bác trai lại dễ dàng để cho hôn ước bị hủy bỏ, còn để yên cho cậu sống cùng với tên Quang Anh kia\”

Đức Duy cụp mi nhìn xuống dưới, hai bàn tay đan vào nhau không biết nên nói gì. Chuyện này ngay từ đầu đều là do Quang Anh làm ra. Lúc trước cậu rất hận hắn tại sao lại đối sự với cậu như vậy. Nhưng bây giờ đã khác rồi, tâm tư của cậu cũng đã khác, cậu dần nhận ra tâm tư của hắn đối với mình thì làm sao còn có thể trách hắn được nữa.

\”Thôi bỏ qua chuyện đó đi. À! Đức Duy nè, hôm nay hai chúng ta cùng nhau ra ngoài dạo quanh Sài Gòn đi, mình muốn được đi thăm quan nơi này\” Phong Hào nắm lấy tay cậu, ánh mắt lấp lánh như sao trời.

Nhìn điệu bộ trẻ con của cậu bạn khiến cho Đức Duy siêu lòng, thằng nhóc này…. đã 28 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như em bé ấy, đáng yêu chết đi được. Cậu bỗng bật cười một cái nhưng chỉ trong tích tắc nụ cười ấy tắt liệm, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại. Đức Duy hơi ngập ngùng mở miệng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.