Cậu ăn hết tô cháo, hắn mới chịu buông tha. Sau đó hắn liền lấy thuốc cho cậu.
\”Nhưng….Thuốc đắng lắm\” Đức Duy nhăn mặt nhìn mấy viên thuốc trong tay hắn.
\”Đắng thì mới hết bệnh được. Em mau ngoan ngoãn mà uống đi\” Quang Anh dỗ dành cậu.
Bây giờ không uống thì chắc chắn hắn sẽ không cho cậu đi nên Đức Duy đành cắn răng mà uống hết số thuốc đó. Khó khăn lắm cậu mới nuốt trôi đi mấy viên thuốc xuống.
Cậu liền đứng dậy thì phát hiện trên người mình là bộ đồ ngủ màu trắng mà không phải là bộ đồng phục ngày hôm qua. Ngay lập tức cậu liền trừng mắt nhìn sang Quang Anh. Hắn thấy vậy, khóe miệng liền nhếch lên, từ tốn nói.
\”Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không phải loại người thừa nước đục thả câu đâu. Vì hôm qua cả người em ướt sũng đã vậy lại lên cơn sốt nên tôi đã sai người thay cho em bộ quần áo khác. Chờ một chút nữa bộ đồng phục của em khô rồi người hầu sẽ mang lên cho\”
Cậu nghe vậy thì mới yên tâm không tra hỏi hắn thêm nữa.
\”Sao hôm qua em lại đứng dưới mưa như vậy?\”
Đức Duy vội quay người tránh ánh mắt dò xét của hắn. Đôi mắt xinh đẹp nhìn ra cửa sổ, lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng.
\”Anh không cần quan tâm làm gì\”
Nhìn thấy bóng lưng yếu ớt của cậu, hắn không kiềm lòng được mà liền đứng dậy tiến lại gần, hai cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu từ phía sau. Đức Duy bị hành động vừa rồi của hắn làm cho giật mình.
\”Anh đang làm gì vậy?\”
Gương mặt anh tuấn gác lên vai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.
\”Đồ ngốc, nếu em không nói thì tôi cũng biết. Ngày hôm qua chẳng phải là ngày 24 tháng 3 sao?\”
Cậu đánh mắt sang nhìn hắn, ánh mắt có hơi biến động.
\”Nhưng tại sao em lại vì một chuyện của quá khứ mà hành hạ bản thân mình như vậy?\”
Cậu không trả lời, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng của buổi sớm bắt đầu chiếu rọi vào căn phòng. Bóng dáng người con trai to lớn in xuống sàn nhà che luôn cả bóng dáng bé nhỏ của cậu. Giống như đang bảo vệ, che chắn cho cậu vậy.
Một lúc sau, hắn hơi ngập ngừng một chút nhưng vẫn lên tiếng hỏi tiếp.
\”Rốt cuộc đêm đó em đã thấy những gì?\”
Đức Duy giương mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Cậu không nghĩ hắn sẽ đề cập đến vấn đề này. Đôi mắt xinh đẹp trở nên lạnh lẽo, phủ một tầng lớp sương dày. Môi cậu hơi mấp máy nhưng lại không nói.
Quang Anh thấy được sự thay đổi trong ánh mắt cậu liền ôm chặt thân thể mềm mại kia. Chóp mũi hắn đặt lên mái tóc bồng bềnh suôn mượt trắng xoá của cậu mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người Đức Duy. Chất giọng trầm khàn vang lên.
\”Nếu như em không muốn nói thì tôi cũng sẽ không ép em. Nhưng em chẳng phải trước giờ luôn là người lấy đại sự làm cuộc, chỉ quan tâm đến việc lớn chứ không muốn để ý đến những việc nhỏ nhặt hay sao? Vậy thì bây giờ tại sao em không bỏ qua những chuyện của quá khứ mà hướng đến tương lai?\”