Quang Anh tựa đầu lên cửa sổ nhìn Duy ngồi ở cái bàn bừa bộn những sách vở cùng bút viết, phía trước người con gái đang cắm cúi ghi chép, là nữ chính của MV lần này, chuẩn bị cho set quay tiếp theo. Hắn bĩu môi rồi đứng dậy, vớ lấy quả bóng rổ lăn lông lốc trong thùng đạo cụ và bước đến chỗ em, nghía em một cái trước khi xoay người đi.
Hắn xoay quả bóng trên ngón tay, liếc nhìn về phía Duy thêm lần nữa rồi ngó qua đạo diễn, đợi anh ta hô tín hiệu bắt đầu cảnh quay. Thực sự hắn không thích việc này chút nào, một chút cũng không khi mà em ngồi đó, cười với một cô gái khác mà không phải hắn. Từ lúc bấm quay cho đến khi kết thúc hắn không còn nhìn về phía em và cô ấy nữa, hắn dời sự chú ý của mình sang quả bóng trên tay, đi thẳng một mạch từ đầu lớp học đến cuối lớp học cho đến khi đạo diễn hô cắt.
\”Tuyệt vời nhỉ?\” Hắn lẩm bẩm trong miệng khi nhìn em làm nổ trái bóng, khi nhìn cô ấy nhoẻn miệng cười, khi ánh mắt hắn va phải tia sáng trong đôi mắt ngây thơ của em. Hắn không xuất hiện trong khung hình nên cũng không lo đến việc phá hỏng \”đại sự\” của em, chỉ là nhìn em như thế này… khiến hắn khó chịu ở đâu đó.
\”Cắt!\”
Đức Duy cười nhẹ một cái khi tiếng nói của đạo diễn vang lên, em đập tay với cô ấy một cái trước khi quay người đi và đứng dậy. Thực sự thì em vẫn còn hơi ngại khi phải tiếp xúc với cô ấy, nhưng không sao, em vẫn đang trong tầm kiểm soát, miễn là không làm gì quá đáng.
Quang Anh nãy giờ vẫn đứng ở góc phòng học, tựa đầu vào tường, nghe tiếng rồi hắn mới quay lại tìm em. Hắn khoanh tay, lê bước chậm rãi đến gần Duy và ôm lấy em từ phía sau, hắn cảm thấy người mình thiếu năng lượng quá rồi.
\”Sao thế? Sao tự dưng ôm em hửm?\” Em nghiêng đầu nhìn hắn, tay nắm lấy hai bàn tay hắn ở trước bụng, nhẹ nhàng kéo lại gần. Em để ý, dạo gần đây tính khí Quang Anh rất thất thường, lúc buồn lúc vui, có khi còn rất mệt, mà mỗi lần như thế hắn lại không chịu chia sẻ với ai ngoài em. Thế nên em cũng chẳng chất vấn gì nhiều, chỉ để cho hắn ôm em, lâu thật lâu, tần suất cũng dần tăng lên.
\”Buồn ngủ.\” Quang Anh nói và nhắm mắt lại. Hắn buồn ngủ thật, nhưng đó không phải lý do chính đáng, cũng chẳng liên quan gì đến câu hỏi, chỉ là hắn muốn ôm em thôi. Khổ nỗi, hắn không nói được.
\”Hôm qua anh có ngủ không?\” Duy hỏi.
\”Có mà.\” Hắn gật gù khe khẽ, vùi mặt vào cổ em.
\”Mấy giờ?\”
\”Bốn giờ.\”
\”Ê cái đấy là bốn giờ hôm nay, vậy là hôm qua anh không ngủ.\” Duy cau mày khẽ, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng. Em biết hắn bận, lịch trình lúc nào cũng dày đặc nhưng hắn cứ thế này thì chẳng mấy chốc sẽ không trụ nổi nữa.
Quang Anh, bằng một cách thần kỳ nào đó, luôn có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn và luôn làm tốt nó, dù cho có phải đánh đổi sức khỏe bản thân. Đúng như những gì Duy nghĩ, hắn vì mọi người nhiều quá.
\”Thôi thương, xong hôm nay về ngủ cho đủ nhé.\” Duy quay người lại và xoa đầu hắn, cũng tội lắm, nhưng việc trước mắt không thể bỏ dở, hắn còn vài cảnh quay nữa. Quang Anh thở dài khẽ, ôm em thêm chút nữa trước khi buông ra và chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo. Hắn cười, chỉ là không ngờ hắn sẽ được em đối xử như thế này chỉ bằng vài hành động nhỏ, đôi lúc được cưng chiều cũng làm hắn vui lắm.