\”Ngủ say quá, gần trưa rồi mà chưa dậy.\”
\”Sao điện thoại bé nhiều ảnh dìm anh thế?! Chụp lúc nào mà nhiều dữ vậy?\”
\”Hình nền đẹp quá, ước gì đó là anh.\”
\”Dậy đi Cap ơi, ngủ nhiều quá sưng mặt đấy, anh biết em mệt nhưng mà cũng không nên ngủ đến giờ này đâu…\”
Tiếng lải nhải của Quang Anh bên tai cứ tăng lên theo từng giờ, kèm theo đó là vài cái đụng chạm kì lạ khiến Đức Duy cau mày tỉnh lại từ cơn mộng. Phản ứng đầu tiên của em là choáng váng mất một lúc khi cơn đau ập đến. Đau, chỗ nào cũng đau, từ đầu đến chân khắp người đều ê ẩm, thậm chí phía sau… cũng đau không kém.
\”Uhm… Mấy giờ rồi anh?\” Duy hé mắt nhìn hắn sau khi định thần lại, đưa tay dụi dụi mắt, em thấy mí mắt nặng trịch một cách bất thường. Hết dụi mắt lại đưa tay đỡ trán, em ngóc đầu dậy nhìn hắn. \”Anh ơi em đau đầu.\”
\”11 giờ 20 phút, gần 11 giờ rưỡi, cũng sắp tới giờ ăn trưa luôn rồi.\”
Hắn nãy giờ vẫn ngồi kế bên em từ sáng đến giờ, cẩn trọng nhìn em, bỏ cả lịch trình quay để theo sát em phòng khi em có vấn đề gì sau sự kiện ngày hôm qua. Và đúng như hắn nghĩ, Duy mếu rồi.
\”Em đau hả? Qua uống hơi nhiều đấy bé ạ, làm anh phải vác em từ tận đó về nhà.\”
Hắn cười nhẹ và nắm lấy tay em, đỡ em dậy, trong lòng dâng lên một loại cảm giác tội lỗi khi nhìn nét cau mày trên mặt em. \”Đã vậy còn bị ngã làm anh hết cả hồn.\”
Hắn bịa đại một lí do cho việc đau bất thường của em. Đức Duy ngơ ngác ngồi dậy trên giường, không hiểu sao nhưng hông eo gì đều mỏi nhừ, như thể hôm qua em mới vừa đua ngựa xong. Em ngẩn người trong chốc lát, cố gắng khôi phục trí nhớ.
\”À là hôm qua em còn ngã nữa cơ à anh? Uầy, em không nhớ một tí ti nào luôn, nhưng mà chắc là ngã mạnh đấy, đau nha, vai rồi lưng gì mỏi, ê lắm.\” Em xuýt xoa, cho dù cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm hôm trước, trong đầu của em cũng chỉ có một mảng trắng xóa. Mọi ký ức hệt như mây khói vậy, trôi qua trôi lại trong đầu em mà chẳng thể ghép được hình thù gì.
\”Ừ, nếu vẫn thấy đau thì cứ ngồi đấy mà nghỉ, chưa cần đi lại gì nhiều.\” Quang Anh cười với em, nhưng tay có hơi run một chút, tim thấp thỏm lo âu sợ em phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn xoa đầu em, yết hầu khẽ nhấp nhô, đối diện với ánh mắt ngây thơ của em chỉ làm hắn nhớ lại hình ảnh em nằm bên dưới hắn hôm qua, khiến tim hắn vội vàng lỡ nhịp. Hắn vội vã lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn vội vào nhà vệ sinh. Hắn khóa cửa lại, tay giữ chặt ngực áo và thở ra một hơi, chân vẫn còn hơi run.
Còn lại một mình trong phòng, Đức Duy nhắm mắt lại và vỗ vỗ trán. Từ nãy đến giờ em vẫn đang đau đầu lắm, em không nghĩ mình lại say đến mức không biết gì, không nhớ gì, té ngã cũng không biết nốt. Em thở dài rồi nhìn quanh, giờ cử động chân tay thôi cũng khiến em mệt, và em thực sự biết ơn Quang Anh vì đã đưa em về.
Trong căn phòng này có một mùi hơi lạ, Duy cũng không biết đó là mùi gì, em không cắt nghĩa được. Một mùi hương vừa quen vừa không quen, nhưng nếu ngửi rõ sẽ khiến người em nóng lên. Em lắc đầu, đưa tay che miệng, làm sao trong phòng em lại có một mùi nồng nàn da thịt và tình dục đến như thế chứ? Em chắc chắn là mình ngửi nhầm.