\”Em dự sự kiện cùng anh à?\”
Quang Anh tựa cằm lên vai em, mắt đảo điện thoại, rồi lại đảo qua đứa nhỏ ngồi trong lòng cũng đang dán mắt vào điện thoại. Hắn luồn tay vào dưới áo Duy, ôm lấy eo em, cảm nhận nhiệt độ cơ thể thuộc về hắn.
Bẵng đi một tuần kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, mặc dù công việc của cả hai luôn bận rộn, họ vẫn cố gắng thu xếp thời gian để vừa kịp lướt qua nhau, chậm lại vài giây để hắn đặt một nụ hôn lên má em ở nơi khuất người.
Quá lâu rồi họ mới có một buổi chiều thư thái như thế này, khi mà những buổi diễn, những buổi quảng cáo hay các sự kiện cứ nối đuôi nhau đẩy cả hai ra xa thật xa. Anh ở đây, em ở nơi khác, cuộc gọi video bật mỗi tối cùng vài dòng tâm sự nhẹ nhàng, đó là cách khiến họ đỡ phải nhớ nhung khi đêm về.
Hắn tắt điện thoại đi và vòng hai tay ngang bụng em, kéo em vào lòng và hít một hơi nhẹ nhàng trên cổ em. Không náo nhiệt, không ồn ào như những người mới yêu, có lẽ tháng năm đã nuôi lớn giống cây tâm hồn chung một bộ rễ, để giờ đây bao nhiêu suy nghĩ của đối phương họ đều thấu, cứ bình bình ổn ổn yêu nhau qua ngày.
Vượt qua sự sợ hãi ban đầu, hắn biết đâu là ánh mắt dành cho hắn, và hắn biết em cho phép hắn đánh dấu em là của hắn. Vượt qua nỗi nghi ngờ mông lung, em biết hắn dành trọn trái tim của mình để bảo vệ em, yêu thương em, và em biết con đường của em luôn có hắn ở phía sau. Sau cùng, họ đã dành mười năm bên nhau rồi.
Sau cùng, em có hắn, và hắn có em.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn Duy chơi cờ vua trên điện thoại, bất giác bật cười thật khẽ. Em đánh cờ vua hăng say đến nỗi hắn hỏi cũng chẳng nghe thấy. Hắn dụi dụi vào hõm cổ em, rồi hôn lên má em, nhiều thật nhiều, cho đến khi đôi má em đỏ bừng lên và em gắt.
\”Để em xong ván này đã, cho em tập trung xíu đi!\”
Hắn bĩu môi, rồi lại tựa cằm lên vai Duy, liếc nhìn ván cờ đang nghiêng về phía em rất rõ ràng. Hắn như lại thấy ánh mắt lấp lánh đầy vẻ khâm phục khi em nhìn hắn đá bóng hay đánh trống đánh đàn, vì giờ hắn cũng đang nhìn em với ánh mắt đó.
Hắn hôn lên cổ em, mút nhẹ lên vùng da mỏng khiến nó đỏ ửng lên. Đức Duy mím môi, em xoa xoa cổ và cau mày nhìn hắn.
\”Quang Anh ơi anh ngồi yên chút đi.\”
\”Em giỏi thế, em chỉ Quang Anh với.\”
Hắn cười, có lẽ lúc đó hắn cũng không biết ánh mắt của hắn nhìn em như thế nào, nhưng Duy thấy được hết. Em cố gắng giữ cho đầu óc mình tập trung chứ không sa đọa vào ánh mắt mê hồn đó.
\”Không chỉ đâu.\” Duy lắc đầu.
\”Sao thế?\”
\”Quang Anh mắng em, em không chỉ đâu.\”
\”Anh mắng em đâu, anh có mắng em lần nào đâu? Yêu thương em còn không hết sao anh mắng em được.\”
\”Nhưng mà Quang Anh khó chịu lắm, Quang Anh khó tính lắm, hở tí là cọc, em không chỉ đâu.\”
\”Nhưng mà sao?\”
\”Tại vì em giận.\”
Duy lắc đầu, quân Hậu của em ăn quân Xe của đối phương, trực tiếp chiếu bí, và màn hình hiện lên hai chữ \”Chiến thắng\”, Duy quay đầu nhìn Quang Anh, chỉ thấy hắn vẫn ôm em thật chặt, không thể rời em được một phút.