Đường phố Washington phủ đầy tuyết, làm đông cứng hơi thở của mỗi con người đang hối hả đi trên con đường mòn trơn trượt dẫn ra tuyến xe buýt. Một ngày cuối năm đầy huyên náo, khi mà ai ai trên cái đất nước ngập nắng này cũng ra sức làm việc, mong có một cái Tết bình an.
Đức Duy dậy sớm hơn Quang Anh, em mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ còn vương cơn gió đông trên mặt kính, bên ngoài trắng xóa cả một vùng. Duy dụi dụi mắt, rồi quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say trong lớp chăn dày cộm, một tay còn ôm chặt lấy eo em.
Em đưa tay xoa đầu hắn, miết nhẹ ngón tay cái lên bờ môi khép hờ, trên môi nở nụ cười nhẹ. Vi diệu làm sao, mới sáng sớm hôm qua, em còn sợ hãi mình sẽ chẳng bao giờ tìm được hắn, sáng hôm nay đã nằm chung một giường.
Một cảm giác không thực chầm chậm ngấm vào từng mạch máu của em, khiến nó tê rần lên khi em giật mình nhận ra.
Hắn là người của em.
Em mỉm cười, em ngửi thấy mùi của vinh quang hạnh phúc, mùi của mùa xuân đương về, và nghe thấy ánh mắt long lanh ngập ngừng gọi tên em, dường như tất cả mọi cảm giác chưa hề có trên đời đều được em nắm trọn vẹn trong lòng bàn tay.
Em thích thú nhéo nhẹ đôi má mềm mịn của Quang Anh một cái trước khi dịch người đi. Nhưng chỉ vừa định nhổm dậy, cơn đau truyền đến từ hông và eo khiến các cơ bắp của em cứng đờ lại. Em nghiến răng rên lên một tiếng khe khẽ và lấy tay xoa xoa hõm lưng mỏi nhừ.
Em cau mày, cảm thấy niềm vui từ tình yêu giảm bớt một nửa. Bàn tay quanh eo em vừa cảm nhận được em di chuyển thì ngay lập tức kéo em nằm xuống cạnh hắn. Quang Anh ôm chặt lấy em từ phía sau, rúc đầu vào hõm cổ ấm áp của em.
\”Em dậy sớm thế?\”
\”A-Anh đau em…! Không có sớm nữa đâu Quang Anh ơi.\”
Em lật người lại nhìn hắn, nhẹ nhàng vươn tay ôm đầu hắn vào lòng. Nằm cạnh hắn bao giờ cũng ấm hơn là cô đơn một mình trên chiếc giường rộng lớn, dù xung quanh có bao nhiêu chăn gối. Em thở ra một hơi, mùa đông ở đây có lẽ sẽ rất khắc nghiệt nếu chỉ có một mình.
Quang Anh nhắm chặt mắt, hắn dụi chóp mũi vào rãnh xương đòn của em, hít thở trong cái mùi hương nhẹ nhàng của em. Hắn chạm môi lên vùng da cổ nhạy cảm của em, cắn lên cần cổ đã đầy vết đỏ ám muội.
\”Đừng màaa, đừng tạo thêm dấu vết nữa anh ơi.\” Duy rên rỉ.
\”Anh xin lỗi, anh lỡ.\”
Hắn tiu nghỉu xoa xoa lên dấu răng hằn trên cổ em, nhẹ nhàng hôn lên nó và chuyển sang chỗ khác. Quang Anh vẫn còn mơ màng ngủ, hắn ôm chặt eo em, áp má vào cái bụng trắng chỉ thuộc về hắn. Hắn lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, tay giữ chặt lấy em như sợ em sẽ chạy mất.
\”Dậy đi anh, dậy soạn đồ về thôi anh.\”
\”Giờ luôn hả?\”
\”Ừm.\”
Quang Anh không đáp, hắn phát ra mấy tiếng ư ử nhè nhẹ từ cổ họng và lắc đầu, hắn không muốn rời giường, lại càng không muốn xa em một giây nào. Duy không để hắn ngủ nữa, em gỡ tay hắn ra và ngồi dậy, chậm rãi lết khỏi giường.