Hắn áp sát lấy em, gần như trèo hẳn lên giường, đôi môi ngấu nghiến cảm giác mềm mại từ em trong khoang miệng. Bàn tay hắn to lớn che khuất tầm nhìn của em, khiến em hoảng loạn đến không thể hoảng loạn hơn.
Hắn giữ lấy cằm Duy, hắn cảm nhận được sự phản kháng từ Duy, nhưng cơ hội trước mắt hắn không muốn lãng phí, chỉ đành xin lỗi em thật khẽ.
Hắn lại ra sức bóp cằm em, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang quyến rũ hắn, nhấm nháp vị ngọt từ đầu lưỡi nuốt vào trong gan, thấm đẫm trong khoang miệng, chảy tràn xuống cổ họng hắn. Nụ cười độc ác vô tình thoáng qua trên nét mặt khiến hắn giật mình bởi chính suy nghĩ của mình.
Quang Anh tháo giày trèo hẳn lên giường và giữ em lại giữa hai tay. Tiếng hôn vang lên khe khẽ đầy ám muội bên trong căn phòng ngay cả mỗi nhịp thở còn nghe được. Hắn mút lấy đôi môi căng mọng, cắn lên khóe miệng run rẩy, để hơi thở của mình hòa lẫn với của em, để em biết hắn đã khao khát điều này biết bao.
Quang Anh buông ra sau một khoảng thời gian không nhỏ, nhẹ nhàng thả tay mình ra. Hắn mím đôi môi đỏ và nghiêng đầu nhìn đôi mắt ngấn nước của em, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Ấy thế mà khi ánh mắt hắn rơi xuống đôi môi sưng tấy của em, tim hắn lại cồn cào đói khát. Không một lời báo trước, hắn nhích người tới chạm nhẹ môi mình lên môi em thêm lần nữa, nhẹ thật nhẹ, nhưng cũng đủ khiến Duy giật mình.
Tiếng \”chụt\” nho nhỏ nhẹ nhàng phát ra khi hắn dứt ra và lùi lại một chút để quan sát em cho rõ hơn. Hắn còn muốn hôn thêm lần nữa nhưng Duy đã cản lại, em cắn chặt môi, giữ hai vai hắn lại và lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc.
\”Thêm cái nữa đi.\” Hắn năn nỉ.
\”Khôngggg!!\”
\”Sao thế?\”
\”Anh còn hỏi nữa?!\”
Duy cau mày nhìn con người vô sĩ trước mặt, em không hiểu sao hắn đột nhiên trở nên dữ dội đến thế, khiến em không kịp trở tay. Tim em vẫn còn dội bang bang trong lồng ngực, càng lúc càng tăng. Duy liếm môi, mặc dù ngại thật, nhưng em không thể phủ nhận hắn đã đem đến cho em một cảm xúc mới mà em chưa từng trải nghiệm.
\”S-Sao tự nhiên anh…\”
\”Nhớ em.\”
\”!!!\”
\”Thì… em biết cũng biết rồi, anh còn gì để giấu em đâu?\”
Hắn nhếch mép, vẫn là cái nụ cười như đang giỡn mặt em rất ghét đó. Nhưng trong giờ phút này, em không hơi đâu nghĩ đến chuyện đó nữa, Quang Anh cứ lăm le chờ em thả tay ra là lại chồm tới.
Quang Anh cau mày vì bị cản lại, hắn ngồi thẳng lưng trên chân em, tay mân mê đôi chân thon gọn của em bên dưới một lớp chăn.
\”Anh làm gì đó?\”
\”Yêu bé.\”
\”???\”
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà hắn khiến em ngơ ngác đến tận hai lần. Đức Duy nhìn hắn chằm chằm, rồi lại liếc đi xung quanh, không biết nên đáp lại bằng từ gì. Hắn ngước nhìn em đang bối rối, cảm thấy dễ thương quá đỗi làm hắn lại muốn trêu em thêm lần nữa.