[Rhycap] Chưa Từng – Chương 35: Trùng phùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Rhycap] Chưa Từng - Chương 35: Trùng phùng

Những chuỗi ngày sống ở Washington khiến hắn trở nên thư thái hơn. Khí hậu khác, lối sống khác, con người khác, đường xá phố phường đều khác. Không còn những tấm banner của em treo trên những cột đèn, không còn những tấm đèn led khổng lồ chiếu hình em, cũng không còn thấy ai nói về em xung quanh hắn.

Yên bình, một cách kì lạ.

Hắn vừa tận hưởng cảm giác trống vắng, vừa tự dằn vặt bản thân vì mình tận hưởng cảm giác không có em bên cạnh. Hắn thấy trống trải trong tim, hắn nhớ em, nhưng đồng thời cũng không nhớ.

Công việc ở bên đấy không khiến hắn rảnh rang được bao nhiêu, phần lớn thời gian hắn đều lao đầu vào làm nhạc, chạy đua với deadline, cộng thêm những mối quan hệ mới, những đối tác làm ăn mới khiến hắn như bỏ quên thời gian.

Có những lúc hắn thất thần nhìn đồng hồ trôi qua từng giây, đầu óc hắn như đình trệ, hoàn toàn trống rỗng. Hắn chỉ ngồi đấy, không làm gì cả, rồi giật mình nhận ra mình đang lãng phí thời gian.

Có những lúc hắn nằm trên giường, những cơn sốt cao hành hạ hắn vì sự thay đổi thời tiết bất thường. Trong cơn ảo giác hắn tưởng như mình lại lạc vào giấc mộng mị, và rằng cuộc sống của hắn vốn chỉ là một trò đùa.

Có những lúc hắn được mời đi tiệc cùng những đối tác hắn đã kí hợp đồng trước đây. Đứng trong một bữa tiệc thượng lưu, hắn thấy sao mà buồn tẻ đến vậy. Vui thì có vui, nhưng cũng giống như hắn của lúc trước, chẳng có ai, chẳng có thứ gì khiến hắn được vui trọn vẹn.

Hắn đi khắp nơi trên cái thành phố ngập nắng này, lưu giữ những kỉ niệm bằng những tấm hình. Hắn nhìn những tấm hình bản thân tự chụp được, thầm mỉm cười. Nếu có thể, một lúc nào đó, hắn cũng muốn cùng em đi du lịch một vòng Trái Đất.

Hắn cũng đạt được nhiều thành tựu tại nơi đây, cũng có thêm nhiều đêm diễn và nhiều khán giả yêu mến hắn. Hắn dần dần hòa nhập với cộng đồng nước bạn, mang âm nhạc Việt Nam ra thế giới, cho họ biết người Việt cũng có thể phát triển nền âm nhạc sánh ngang với các nước lớn.

Từ đó đến nay đã gần ba tuần, và trong ba tuần đó, hắn cố hết sức để làm việc, chỉ mong có ngày trở về.

Nói không nhớ em là nói xạo, chỉ là tần suất giảm dần giảm dần, sau cùng nhẹ nhàng hóa thành hương hoa vây quanh hắn trong mỗi giấc ngủ, là liều thuốc an thần kì diệu nhất của hắn.

Kể từ sau ngày nói chuyện với Minh Su, hắn bắt gặp bản thân mình có hơi cáu gắt nhiều hơn một chút. Gặp gì không vừa ý là hắn liền nói thẳng, nói trực tiếp, đôi khi còn gây ra những tranh cãi nho nhỏ giữa hắn và phía bên kia.

Và sau những lần như vậy, hắn nằm trên giường và ngẫm nghĩ lại, hắn mới thấy hắn đã để cảm xúc lấn vào lí trí của mình. Hắn đã phải dành một khoảng thời gian không nhỏ để học cách kiểm soát cơn nóng giận.

Thời gian gần đây hắn bắt đầu mơ. Hắn của trước kia, lúc mới tỉnh lại hắn ngủ mà chẳng mơ thấy gì, nhưng dạo này đã có sự thay đổi trong những giấc ngủ của hắn. Hắn mơ thấy em, và mỗi giấc mơ có em đều là giấc mơ yên bình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.