Đêm đó, Đức Duy sốt cao.
Em đột nhiên đổ bệnh không rõ nguyên nhân khiến cả ekip lo lắng, ngày mai còn có lịch diễn mà giờ trán Duy nóng hầm hập.
Cơn gió đông thổi từ trong lòng thổi ra, tê buốt từng thớ thịt, đông cứng huyết quản chảy trong người em, thậm chí còn lạnh hơn bão tố ngoài cửa sổ. Em lạnh lắm, nhưng không ai cho em đắp chăn cả, trùm chăn trùm mền hay mặc thêm áo quần bây giờ chỉ làm cơn sốt chuyển biến xấu hơn.
Đức Duy đặt tay lên trán, hơi thở rối loạn và tăng dần đều, sức nóng từ người em tỏa ra khiến mồ hôi chảy dài. Chị Hương đắp chiếc khăn lạnh lên trán em, cơn nóng dịu đi trong chốc lát nhưng thân nhiệt vẫn không giảm.
Cặp nhiệt độ mỗi lúc một tăng dần lên, chạm mức ba mươi chín độ rưỡi. Tầm nhìn em bắt đầu trở nên mê man vì cơn sốt cao, sắc mặt thì lúc xanh lúc đỏ, nhợt nhạt và thiếu sức sống.
Em biết mình không ổn, chưa bao giờ em sốt cao đến vậy, nhưng em không chắc nguyên nhân là do đâu. Tay chân đã trở nên rã rời, không thể nhúch nhích được chút nào, bây giờ việc ép mình suy nghĩ cũng trở thành một thử thách đối với em.
Em muốn ngủ, song lại chẳng thể ngủ được. Cơn sốt bắt em phải thức, phải nếm trải cơn mệt mỏi mà nó mang lại, càng thức em lại càng mệt, quá khuya rồi.
Duy nhìn ra cửa sổ, bầu trời đang đổ mưa tầm tã, sấm chớp giật đùng đoàng làm rung chuyển cửa kính trên từng cửa sổ. Mưa như trút nước, như là ông trời đang khóc than thay cho em. Em cau mày rên khẽ một tiếng, cơn sốt càng ngày càng hành hạ em dữ dội, khắp người chỗ nào cũng đau nhức và mỏi nhừ.
Dẫu thế, dẫu đau đến thế, em vẫn không màng bản thân mình. Tối nay Quang Anh bay rồi, thời tiết thế này liệu có ổn không?
Em nhắm chặt đôi mắt lại, hai bàn tay run run cố gắng đan chặt lấy nhau. Em hít thật sâu, đầu của em đã bắt đầu đau rồi, cứ dội từng cơn như có ai đóng đinh vào óc em, ý thức cũng mờ nhạt dần. Hơi thở run rẩy và nhẹ bẫng đi, em đặt cả hai tay lên trán, thì thầm thật khẽ, thì thầm với trời cao đang đổ cơn cuồng phong xuống mặt đất.
\”Cầu cho Quang Anh được bình an…\”
Và em thiếp đi lúc nào không hay.
…
\”Vậy là… Quang Anh ra nước ngoài thật hả chị?\”
Đức Duy giương đôi mắt lấp lánh nhìn chị Hương, em ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay này nắm lấy tay kia. Vì đổ bệnh đột xuất nên lịch trình sáng nay của em bị hủy, đổi sang buổi chiều. Mặt em vẫn còn xanh xao lắm, đêm qua em sốt cao đến mất ý thức, trong cơn mê man còn lảm nhảm gì đó không rõ.
Chị Hương ngồi bên giường em, tay cầm hộp cháo dinh dưỡng, cứ chốc chốc lại đút cho em bé trước mặt một muỗng.
\”Ừ, chị nghe chị Duyên nói đó, nhưng mà đi nước nào thì không biết.\”
Đức Duy bĩu môi, rồi há miệng ra ngậm lấy muỗng cháo. Em ngậm cháo trong miệng, tâm trí bắt đầu trôi dạt về một phương trời nào đó.
Quang Anh ở trong nước em còn chưa tìm ra, hắn ra nước ngoài nữa thì sao mà em tìm được đây? Chịu rồi…
\”Nuốt đi bé, mấy tuổi rồi còn ngậm hả?\”