\”Trời má sao cậu bảo không gọi được?!\”
Su hốt hoảng theo Duy, cậu căng mắt nhìn bàn tay run lên từng đợt đang cầm cái điện thoại, rồi lại ngước nhìn khuôn mặt bàng hoàng của em.
\”Tớ có biết đâu? Lúc trước không được cơ mà!\”
Duy vội vội vàng vàng định bấm tắt đi, nhưng muộn rồi, cuộc gọi đã kết nối được tức là người bên kia cũng đã bắt máy.
Minh Su run dùm Duy, cậu bám lấy tay người nọ, khe khẽ nói.
\”B-Bật loa ngoài lên đi.\”
Phía bên kia, Quang Anh vẫn đang nằm dài trên sô pha nhà chị Duyên, lướt lướt xem ảnh của em. Hắn vừa xem vừa cười, không tin được trên đời này lại có một người đáng yêu đến thế.
Đùng một cái, cuộc gọi của em hiện lên màn hình khiến hắn giật mình ngã nhào xuống sàn, khớp ngón tay cái vô tình va trúng nút nhận làm hắn hoảng loạn. Hắn cắn môi, không còn cách nào khác là phải nhận.
\”A-Alo?\”
\”Anh…\”
Cuộc gọi được bắt đầu một cách lúng túng, giữa hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Trong khi Quang Anh thấp thỏm không yên, Đức Duy lại mừng rỡ như bắt được vàng, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
\”Anh đang ở đâu đấy?\”
\”S-Sao cơ?\”
\”Em hỏi anh đang ở đâu đấy? Sao cả tháng nay không về?\”
Duy nói và cau mày, em mang theo một giọng dỗi hờn không hề giấu diếm, ra sức chất vấn hắn. Em tưởng hắn sẽ tiếp tục trốn tránh em, sẽ tiếp tục dùng giọng điệu nhát gừng đó để tìm cách thoái thác.
Ngờ đâu đầu bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên một tiếng khe khẽ thật dịu dàng.
\”Vậy… để anh về với em nhá?\”
Quang Anh sau khi hỏi xong cũng đắn đo lắm, hắn vẫn chưa có can đảm gặp em. Hắn sợ nếu nhìn em quá lâu, hắn sẽ càng khao khát em hơn, hắn sợ nếu em ở quá gần hắn, để hắn lại được ngửi thấy mùi hương đó lần nữa, hắn sẽ không kìm lại được, càng ngày càng lún sâu vào bể tình.
Nhưng hắn cũng sợ tổn thương em, hắn không muốn em giận mình, hắn không muốn làm em lo lắng. Theo lời Su kể, hắn biết em đang tìm mình, tìm rất nhiều. Hắn cũng biết em thích mình, nhưng thích kiểu nào thì… hắn không biết.
Tình yêu đối với em quá trẻ con, quá ngây thơ, đến nỗi hắn muốn ôm trọn em vào lòng và bảo vệ em khỏi tất cả những cạm bẫy ngoài kia, giữ cho em một tâm hồn trong trắng như ánh trăng.
Điều đó khiến hắn mãi mãi giữ suy nghĩ em thích hắn vì em trân trọng tình bạn giữa hắn và em, vì hắn đã làm nhiều thứ cho em, vì hắn chính là \”anh em tốt\” của em, không hơn không kém. Nhưng Quang Anh, hắn không thích thế.
Mục đích của việc quay về lần này là để em nguôi giận, rồi chờ một lúc nào đó, hắn sẽ lại mất tăm mất tích. Đứng từ xa nhìn em tỏa sáng và không can thiệp vào cuộc sống của em, hắn thích trò này hơn hắn tưởng.
\”Sao anh trốn em vậy?\”
Giọng của Duy lại vang lên, Quang Anh suy nghĩ một lúc rồi thở dài, cố gắng đưa ra câu trả lời hợp lí.