\”Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau tiếng bíp.\”
\”Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau tiếng bíp.\”
\”Thuê bao quý khách vừa gọi-\”
Đức Duy ngắt máy ngang, rồi thở dài khe khẽ, ném điện thoại lên giường. Em ngã phịch xuống đệm giường, làm nó lún xuống.
Cả tuần rồi, người vẫn chưa gặp được.
Lần nào cũng vậy, ngay cái lúc em chắc mẩm đã bắt được hắn, Quang Anh lại biến mất ngay lập tức. Rõ ràng em đã canh đúng thời gian hắn vừa xuống sân khấu nhưng chỉ cần quay mặt đi, Quang Anh lại mất tích.
Em ra Bắc thì hắn vào Nam, em vào Nam hắn lại ra Bắc, có lẽ hắn muốn chơi trốn tìm với em thật.
Tựa như cơn gió đông dịu dàng, đến và đi đều không ai hay.
Duy vắt tay ngang trán, như thể Quang Anh cố ý tránh mặt em, như thể hắn muốn đùa giỡn với em vậy. Chuyện này thực sự không vui chút nào.
Em đã chờ, từ sáng tới đêm, đêm rồi lại sáng, không phút giây nào em không ngóng trông hắn quay trở về với em. Nào ngờ hắn đi được là đi luôn.
Đức Duy nghiêng người sang một bên ôm lấy gối, nỗi buồn len lỏi vào trong tâm trí em. Kể từ khi công việc trở nên bận rộn, em và hắn không có thời gian gặp nhau nhiều, cùng lắm là đi sự kiện cùng nhau được vài bữa, lâu lâu rảnh thì ghé thăm vài hôm.
Thời gian ở chung ít ỏi là thế, đùng một cái hắn gặp tai nạn khiến em thấy nửa bầu trời của mình như vỡ vụn. Từ cái ngày hắn nằm viện, em thấy cuộc sống này trở nên thật tẻ nhạt.
Em đã chờ hắn suốt khoảng thời gian tăm tối, em đã chờ hắn trong những đêm đông giá rét, em đã chờ hắn tỉnh lại, đếm từng phút từng giây.
\”Vậy mà anh không chờ em…\”
Duy thì thầm trong căn phòng tối mịt mù, tiếng nói của em như xé rách không gian yên tĩnh, đến cả cơn gió ngoài kia cũng thôi lay động, nhường chỗ cho lời thầm thì của em.
\”Ông già này, đùa, em mà bắt được anh nhá, nát đít.\”
Duy nhổm dậy và rủa thầm, em với lấy cái điện thoại và mở mục hình ảnh lên. Hôm nay Quanh Anh có lịch diễn ở trường Đại học nào đấy, gần chỗ em.
Nói gần chỗ Duy thì cũng không đúng lắm vì em cố ý theo dõi hắn, nơi nào có Quang Anh thì nơi đó đều có em. Đức Duy đã cố gắng sắp xếp lịch của mình sao cho trùng khớp với lịch của hắn, nhưng hắn cao tay hơn em, lần nào cũng sửa lịch vào phút cuối, thế nên cả tuần rồi em vừa chưa gặp được Quang Anh.
Nhưng lần này thì khác, hôm nay em không đến với tư cách là một nghệ sĩ nữa, hôm nay em đến xem hắn diễn, và bằng mọi giá phải nói chuyện được với nhau.
Em có hằng hà sa số những câu hỏi dành cho hắn, có cái gì đó rất lạ kể từ khi Quang Anh tỉnh lại, hắn như biến thành một người khác. Từ một kẻ luôn đeo bám em, luôn kè kè cạnh em, giờ tránh mặt em như tránh tà.
Hơn nữa, ánh mắt của hắn lúc họ gặp nhau sau khi hắn tỉnh dậy khiến em thắc mắc, đó là một ánh mắt sợ hãi, một ánh mắt lo âu và đầy mệt mỏi. Vì em không phải hắn nên em không thể hiểu được, rốt cuộc hắn đã phải trải qua những gì trong giấc mơ tựa như vô tận đó.