Đức Duy thở hổn hển và dựa lưng vào tường, mồ hôi túa ra trên trán. Mắt em láo liên nhìn xung quanh, rồi vội vã xuống lễ tân của bệnh viện. Chân em đang run lên từng đợt, nhịp tim tăng vọt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Em nhảy hai ba bậc thang liền, đế giày va đập với tiếng sàn tạo ra âm thanh ồn ào khiến các chị y tá ở đó cau mày nhắc nhở em.
\”Em xin lỗi ạ!\” Duy nói, rồi lại chạy hộc tốc đi tìm lễ tân.
\”Anh ơi!\” Em thở dốc và bám vào quầy lễ tân của bệnh viện, đồng tử dao động trong đôi mắt và gân cổ nổi cả lên. \”Cho em hỏi chút, bệnh nhân phòng số 14 khoa hồi sức đâu rồi anh?\”
\”Chờ anh chút.\” Nhân viên đứng quầy lật lại sổ sách, tìm số phòng rồi ngước nhìn em. \”Sáng nay mới xuất viện đi về rồi em. Em là người nhà của bệnh nhân hả?\”
\”Người nhà- Dạ không! Em… Em là bạn ạ.\” Duy nói, tim thắt lại một chút. Em cảm ơn anh ta rồi quay người, trút một hơi dài mệt mỏi. Em bĩu môi, cảm thấy có chút tủi thân, Quang Anh thế mà lại không báo cho em một tin nào.
Đức Duy rút điện thoại ra mà gọi cho hắn, nhưng lại nhận được giọng nói lạnh lùng tự động phát ra từ đầu bên kia.
\”Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau tiếng bíp.\”
Em cau mày nhìn màn hình điện thoại, thử gọi lại hai ba lần nữa nhưng lần nào cũng giống như lần đầu. Duy thử kiểm tra tiền trong tài khoản, nhưng tất cả vẫn còn đủ. Em hoang mang, chuyển qua gọi bằng messenger.
Đức Duy nhìn màn hình nhấp nháy, trong lòng bồn chồn khó tả. Và đúng như em nghĩ, không gọi được, bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như thế. Em nghiến chặt răng, thử hết mọi cách để liên lạc với hắn, nhưng Quang Anh chặn em rồi, điều này khiến em khó hiểu vô cùng.
\”Sao thế…?\” Em mím môi gọi cho chị Duyên, cuộc gọi vừa được kết nối, em đã hỏi ngay.
\”Chị ơi, anh Quang Anh có ở chỗ chị không chị? Nãy giờ em gọi mà Quang Anh không bắt máy.\”
Chị Duyên im lặng vài giây, rồi nhìn về phía Quang Anh đang lắc đầu nguầy nguậy, chắp tay cầu xin chị đừng nói gì về hắn. Chị khẽ thở dài, rồi ngập ngừng nói.
\”Không có em ạ, sao thế? Hai đứa giận dỗi gì nhau à?\”
\”Dạ đâu? Em có dỗi gì đâu, em cũng không biết sao mà anh Quang Anh chặn em luôn rồi. Nếu chị gặp Quang Anh thì cho em chuyển lời là em đang đợi ảnh nhá chị. Em cảm ơn chị.\”
Chị Duyên gật đầu rồi cúp máy, xong, chị quay sang nhìn ông thần đang co rúm trên ghế sô pha, ngước nhìn chị bằng đôi mắt ngây thơ và tội nghiệp.
\”Rồi, giờ giải thích cho chị biết đi, sao em lại không muốn gặp Cap?\” Chị lại gần và ngồi xuống sô pha cạnh hắn. Chị chống cằm trên lưng ghế, ánh mắt tò mò nhìn Quang Anh đang thu mình lại.
Hắn ôm lấy đầu gối và nhìn xuống, khẽ liếm môi. Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, chuyện này kể ra thì thật nhảm nhí, nhưng nó đã ảnh hưởng rất nhiều tới hắn.
\”Đại khái là…\” Hắn mấp máy môi. \”Em… Em thích Duy ạ.\”
\”Chị tưởng ai cũng biết?\”