[Rhycap] Chưa Từng – Chương 24: Yêu mẹ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Rhycap] Chưa Từng - Chương 24: Yêu mẹ

Hà Nội mùa này đang lạnh dần đi, mang những cơn gió mùa đông lại gần. Dự báo sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất là 18°C. Quang Anh đứng nhìn bầu trời âm u trên đầu, khẽ nuốt nước bọt.

Từ sau ngày hôm đó, hắn không gặp em thêm một lần nào nữa. Nói đúng hơn là Duy có gọi đến nhưng hắn không bắt máy. Lần một lần hai, đến lần thứ ba thì em chán, thôi không gọi cho hắn nữa. Tin nhắn cũng vơi dần theo thời gian, dường như giữa bọn họ đã không còn chuyện gì để nói. Hắn không muốn nói chuyện và em không buồn nói chuyện. Cứ như thế, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa nhau, cả về mặt địa lí lẫn tinh thần.

Hắn hắt xì một cái, run rẩy so vai lại, hai tay ôm lấy hai cánh tay lạnh run, xoa xoa cho ấm. Hắn định hôm nay sẽ đi dạo một chút nhưng ông trời không ủng hộ hắn rồi, thời tiết thế này hắn chỉ muốn chui vào trong chăn mà ngủ vùi thôi.

Khoảng thời gian này cực kì lạnh lẽo, Duy không còn nói chuyện với hắn, Minh Su bận cho bài thi trong Sài Gòn nên cũng không liên lạc với hắn, bạn bè thì mỗi người một ngã, ai cũng có việc riêng của mình, thật khó để liên lạc với nhau.

Gần cuối năm rồi, ai cũng bận cả. Chính hắn cũng đang bận tối mày tối mặt, nhưng cái bận của hắn không giống của mọi người. Người ta bận làm việc để kiếm tiền, để sau đó tận hưởng khoảnh khắc được nghỉ ngơi thư giãn. Còn hắn, hắn ôm việc về mình để quên đi em.

Hắn quay trở lại phòng, mặc thêm một cái áo len nữa rồi mới dám ra ngoài đường. Hắn thả bộ xuống lòng Hà thành đông đúc người qua lại, chôn mình trong mớ mũ áo kín mít, không trang điểm, không vuốt tóc, trở về là một Quang Anh chất phác không cầu kỳ.

Sau ngày hôm đó, hắn tự mình bay về Hà Nội, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trừ chị Duyên. Mỗi lần đi diễn về hắn đều ở một khách sạn khác nhau, cũng không ai tìm được hắn nữa.

Và giờ hắn đi dọc Hồ Tây, lặng lẽ tựa lưng vào một gốc cây, hít vào một ngụm khí lạnh và bắt đầu đặt câu hỏi cho những ngày sắp tới.

Hắn muốn gặp lại em, đó là điều không cần bàn cãi, nhưng gặp lại nhau với tư cách gì chứ? Bạn bè, anh em thân thiết? Hắn không muốn.

Làm sao hắn chịu được suy nghĩ ở bên em với cái danh bạn bè tầm thường được chứ? Có cho vàng hắn cũng không bao giờ muốn làm bạn với người mình yêu. Hắn biết mình ích kỷ, hắn biết mình ngoan cố, nhưng hắn ngàn vạn lần không muốn em coi hắn như một người bạn, một người anh.

Quang Anh chậm rãi trượt lưng xuống, ngồi dưới gốc cây và ôm lấy đầu gối, úp mặt vào tay và co rúm lại một cục. Hắn cau mày và nhắm chặt mắt, hắn đã cố gắng không để sự tiêu cực xâm chiếm mình, thế mà đầu óc cứ nghĩ về em, mỗi lần nghĩ là mỗi lần buồn.

Em có người yêu rồi.

Có người yêu rồi.

Đã vậy còn đến bước nào rồi cơ chứ?

Hắn trở về khách sạn của mình, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo như người mất hồn. Hắn ngước nhìn quán nước trước mặt, ngày xưa em và hắn từng ngồi đây rồi nè. Hắn ngoái đầu nhìn xe kẹo bông, a, nếu Duy thấy chắc sẽ thích lắm. Đôi lúc hắn sẽ nhìn nhầm người qua đường với cái áo màu vàng thành em. Phải mất một lúc lâu hắn mới nhận ra em không có ở đây.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.