[Rhycap] Chưa Từng – Chương 23: Anh, em, cô ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Rhycap] Chưa Từng - Chương 23: Anh, em, cô ấy

Hắn khoanh tay ngồi trên cái ghế nhỏ sau cánh gà, nhìn nhân viên chỉnh âm thanh cho tiết mục của hắn. Quang Anh kéo kính râm lên, nghiêng đầu nhìn về phía khán giả nô nức đang đợi hắn đằng xa kia. Thật đông làm sao.

Một buổi hòa nhạc quy mô không nhỏ, nhưng cũng không phải chỉ riêng mình hắn mà còn có nhiều nghệ sĩ khác, ấy thế mà số người gào tên hắn không ít. Hắn nhận ra vài gương mặt quen thuộc, những người đi cùng hắn từ nơi này đến nơi khác, không tiếc công đập tiền cho hắn.

Nếu là lúc trước, hắn sẽ rất vui, sẽ tự hào rằng mình là \”người được chọn\”. Giờ hắn vẫn vui nhưng niềm vui đó không còn trọn vẹn nữa. Đến bây giờ hắn vẫn chưa chấp nhận được tin tức này, lá đã rụng và hoa đã tàn, hắn có lẽ sẽ không bao giờ cảm nhận được gió xuân trong tim nữa.

Em là đặc biệt, là ngoại lệ, là bạch nguyệt quang, là duy nhất trên đời.

Và có lẽ sẽ không còn ai khiến hắn hạnh phúc như cách em đã làm nữa.

Quang Anh lắc đầu, hắn gạt đi suy nghĩ về em và đứng dậy. Đã tự dặn lòng là không được nghĩ về em nữa, sao vẫn cứ vấn vương. Hắn đã quen với việc cứ rảnh ra là phải nghĩ về em, tìm hiểu về em, xem hôm nay em làm gì, ăn gì, đi diễn ở đâu, nếu được thì mua vài thứ lặt vặt tặng em. Giờ bắt hắn phải thôi không nghĩ về em, giết hắn đi cho rồi.

Hắn hít vào thật sâu và thở ra thật mạnh, bước lên sân khấu, đến giờ của hắn rồi. Hôm nay hắn cũng phải làm cho thật tốt để xứng đáng với kỳ vọng của mọi người.

\”Cánh tay của tất cả mọi người đâu hết rồi ạ!!\”

Dạo này hắn đã có một thói quen mới, hắn đã phát hiện ra có rất nhiều người hâm mộ ghi lại những tương tác nho nhỏ giữa hắn và em và tích cực \”đẩy thuyền\” cho cả hai. Mỗi lần rảnh rỗi không có việc gì làm là hắn lại lên mạng, lướt xem những bài đăng về mình, về cách họ miêu tả hắn và em, tự nhiên trong tâm cũng sẽ cảm thấy được an ủi phần nào.

Hắn rất thích những thứ như vậy, người hâm mộ hứng thú với em và hắn, hắn thấy mình hữu dụng khi có thể mang lại hạnh phúc cho người khác, hơn thế nữa, hắn thấy bản thân mình như sống lại trong những khoảnh khắc đó. Qua những tấm ảnh, những thước phim, hắn thích cái cách họ cho là em thích hắn mặc dù hắn biết đối với em, hắn chỉ là một người anh em rất đỗi thân thiết.

Quang Anh nằm trên giường, tay lướt lướt xem mấy bài viết thì bất ngờ điện thoại ting ting lên một tiếng, màn hình xuất hiện một thông báo nhỏ khiến hắn suýt sặc.

\”Anh ơi.\”

Hắn run đến nỗi đánh rơi điện thoại, khiến nó lăn lóc trên nệm. Tim đập rộn trong lồng ngực, hắn ôm gối, trố mắt nhìn cái điện thoại đang nảy lên những thông báo. Phải mất thêm vài giây hắn mới có gan với tay đến cái điện thoại và cầm nó lên, chậm rãi đọc chữ trên màn hình.

\”Em có mấy chuyện cần nói với anh.\”

\”Gặp em ở chỗ cũ nhé.\”

Hắn ngẩn ngơ. Chỗ cũ là chỗ nào? Hắn và Duy đã đi biết bao nhiêu quán, giờ hắn chẳng còn nhớ chỗ mà em nói là cái xó xỉnh nào nữa rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.