\”Trời đất mẹ ơi…\”
Minh Su thả phịch cái balo trên tay xuống khi cậu mở cửa phòng ngủ ra, không khỏi kinh hoàng. Cậu chậm rãi bước vào trong, quan sát một lượt với đôi mắt thoáng vẻ u tối.
Sao lại có máu ở đây?
Từ trên sàn, vết máu mờ mờ đỏ thẫm khô lại khiến cậu sợ hãi. Quay đầu, cậu lại thấy giữa đống giấy nhăn nhúm trên bàn cũng vương vãi vài giọt.
\”Trời… Anh ơi! Rhyder!!\”
Cậu xốc mạnh chăn màn lên, mặt càng ngày càng tái đi. Chỉ thấy Quang Anh cuộn tròn người trong chăn, hàng mày cau lại thật chặt và sắc mặt nhợt nhạt như thể hắn ta chẳng còn sức sống. Đôi mắt sưng húp lên, dưới đuôi mắt vẫn còn phiếm hồng và lưu lại chút nước.
Nhưng điều đó vẫn không đáng sợ bằng việc hai bàn tay hắn thủng lỗ chỗ, máu dây ra khắp chăn gối. Minh Su im lặng quỳ xuống bên cạnh hắn, lúc này vẫn còn ngủ say, nhẹ nhàng nâng bàn tay hắn lên và xem xét.
Cậu cắn môi, quay người chạy thật nhanh ra ngoài lấy hộp cứu thương rồi trở lại phòng. Cậu vừa băng bó cho hắn vừa cau mày, mặc dù máu đã khô từ lâu.
Từng vòng một được cậu quấn quanh bàn tay hắn, khi thuốc sát trùng chạm vào, hàng mày của hắn lại càng cau chặt hơn. Được một lúc, Minh Su khẽ thở dài.
Cậu nhắm đôi mắt lại, hàng mi khẽ run lên rất nhẹ, nếu như suy nghĩ của cậu chính xác, vậy thì quá tàn nhẫn cho Quang Anh rồi. Cậu biết ngày này rồi sẽ tới, nhưng cậu không ngờ được hắn sẽ phản ứng theo cách này, thực sự nằm ngoài dự liệu của cậu.
Đâu ai biết được rằng một con người kiên cường như vậy, đứng trước hàng vạn mũi giáo công kích vẫn hiên ngang, thế mà lại sụp đổ hoàn toàn vì một thứ tình yêu không đáng.
Cậu gài ghim băng lại cho hắn, đưa ngón tay cái gạt đi chút nước mắt còn đọng lại trên mi của hắn. Minh Su nghiến răng, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận.
\”Em xin lỗi…\”
Cậu thì thầm thật khẽ, như thể không phải cậu nói mà là tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Việc trở thành người giữ bí mật của cả hai luôn khiến cậu bồn chồn không thôi, nó khiến trái tim cậu nặng như chì, bụng thì quặn lên.
\”Xin lỗi vì điều gì?\” Quang Anh mở mắt nhìn cậu, đôi mắt bị ép phải mở ra đau đớn như việc hắn vô tình để những cọng tóc đâm vào mắt. Sự thật là hắn không muốn tỉnh dậy chút nào, hắn không muốn phải hít thở trong không khí ấm áp buổi sáng để rồi nhận ra cơ thể mình lạnh lẽo thế nào.
Lời nói của hắn kích động cậu, khiến cậu giật nảy mình và buông tay hắn ra, để hắn cau mày nhăn nhó khi bàn tay phải va đập vào thành giường.
\”Em không… Không có gì. Chào buổi sáng.\” Cậu nói một cách cứng nhắc và lắc đầu điên cuồng, đầu gục xuống nhìn vào mép giường trắng tinh như đang phân tích khoảng hở của từng sợi vải trên nó.
Quang Anh ngồi dậy, người hắn nghiêng ngã như một con búp bê bị gãy một chân, ũ rũ thiếu sức sống. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy vừa muốn ngủ lại không muốn ngủ. Cơn đau ở tay là thứ duy nhất cho hắn biết mình đang tỉnh, nếu không, hẳn hắn sẽ tưởng đây là mơ.