Đức Duy dừng chân trước bó hồng rụng rơi lả tả trên mặt đất, vẻ bất ngờ thoáng qua trên mặt em. Em chậm rãi cúi xuống nhặt lấy nó, nghiêng đầu quan sát.
Hồng vẫn còn tươi, rất đẹp, từng cánh hoa mềm mỏng còn vương chút nước, một số thì đã rời nhụy nằm vương vãi trên đất. Ở giữa nơi cầm bị xoắn lại và nhàu nát, như thể có ai đó đã siết nó thật chặt, đến nỗi để gai đâm vào tay, vết máu loang lổ trên giấy gói.
Em cau mày nắm bó hoa trong tay, tay còn lại của em nắm chặt tay người con gái kia, mười ngón tay lồng vào nhau. Đức Duy nghiêng đầu nhìn cô ấy, khẽ ghé vào tai và thì thầm.
\”Trời lạnh rồi, em đưa chị về nhé?\”
Trang gật đầu, cô kéo lại vạt áo choàng mỏng, chậm rãi bước từng bước xuống cùng Duy. Mái tóc đen rũ xuống, che đi một nửa gương mặt ửng hồng vì gió đêm của cô.
Họ đứng im lặng trong thang máy, nhìn con số màu đỏ nhấp nháy từng tầng trên bảng đèn led. Đức Duy nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, kéo cô ra ngoài khi cửa thang máy mở. Em tiễn cô đến tận ngoài xe, ngón tay cái em vuốt ve trên mu bàn tay Trang. Em cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cười nói.
\”Chúc chị ngủ ngon.\”
Chiếc xe chậm rãi rời đi, khuất bóng sau con phố rực rỡ ánh đèn. Duy vẫn đứng yên tại chỗ, em cúi nhìn bó hồng trên tay, tự hỏi sao người ta lại đánh rơi nó.
Em quay người trở lại phòng mình, mang theo những bông hoa đỏ rướm máu.
…
Quang Anh cuộn tròn người trên giường, tay ôm chặt gối trong lòng. Hắn nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối sâu thẳm, hắn cảm giác như mình vừa chết đi sống lại vậy.
Cơn đau đớn từ trong lồng ngực khiến hắn nghẹt thở, dội bang bang vào đại não của hắn, lan ra khắp tứ chi của hắn, át đi tất cả cảm xúc khốn khổ của hắn, thậm chí bàn tay đang chảy máu ngấm cả vào gối hắn cũng không màng đến.
Hắn dụi đầu vào đống chăn mền, hơi thở chậm rãi nhưng nặng nề. Nếu là lúc bình thường, hắn sẽ suy nghĩ rất nhiều, đầu óc của hắn sẽ ngập tràn những ý nghĩ rối bời. Nhưng giờ, chẳng có gì cả. Trong đầu hắn là một khoảng màu xám xịt không hình thù. Tất cả những gì hắn có thể làm hiện tại là giữ cho mình tỉnh táo chứ không chết đi.
Hắn đang cảm thấy gì vậy? Buồn tủi? Oán trách? Thống hận? Giận dữ?
Chẳng có gì.
Hắn đã từng tưởng tượng ra vô số tình huống nếu em có người yêu, hắn đã nổi giận vô số lần với chính suy nghĩ của mình. Hắn tưởng khi nó đã thành sự thật rồi thì hắn sẽ phẫn uất vô cùng, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy…
Mệt.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi nhắm mắt lại. Hắn cau chặt hàng mày, tay cũng siết chặt lại. Nếu bây giờ hắn nổi giận đập phá gì đó hoặc ôm mặt khóc than, có lẽ hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng đó chỉ là khi trong lòng hắn vẫn còn chút ánh lửa le lói, giờ hắn chẳng còn gì trong bấc nến của mình nữa. Hắn cảm thấy tất cả cảm xúc cũng chẳng còn cùng phe với hắn nữa.