Từng nốt nhạc trầm bổng nhẹ nhàng vang lên, Đức Duy lướt ngón tay trên cây đàn piano, đàn lại khúc nhạc ngẫu hứng đó lần nữa cho Quang Anh nghe. Hắn ngồi trên giường ôm lấy gối, tựa đầu vào tường, ánh mắt vẫn mãi dõi theo em, chưa bao giờ dừng lại.
\”Hình như em viết xong hook rồi phải không? Hát lại anh nghe đoạn đó đi.\” Quang Anh nói, nhích người ra một chút ngồi ở mép giường, lại gần em hơn. Duy cũng chiều theo ý hắn, vừa nhịp vừa hát lại điệp khúc của ca khúc mới, khi hát xong còn nhướng nhẹ hàng mày nhìn hắn, như muốn xin nhận xét.
\”Nghe hay phết chứ đùa, anh bảo nhé, bài này mà phát hành thì chỉ có Top 1 Trending thôi.\” Hắn cười, tay vung vẩy trong không khí như muốn chứng minh lời nói của hắn. Đức Duy cũng cười, vừa đánh nhẹ một đoạn nữa trên piano, vừa lật lại xấp giấy chi chít chữ trong một cuốn sổ của cậu, tìm lại lời bài hát mà em đã viết đi viết lại cách đây không lâu. \”Thôi ông ơi, ông nổ đến thế là cùng.\”
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, trăng đã treo trên ngọn cây cao vút, rải gam màu nhàn nhạt xuống phố phường yên tĩnh. Đức Duy buông bút, vươn mình bẻ khớp vai, xoay người qua lại để giãn cơ. Em và hắn đã ở lì trong phòng, viết viết soạn soạn từ sáu giờ đến tận bây giờ, niềm đam mê với bản nhạc mới đã dấy lên trong em một sự chăm chỉ bất ngờ, cuốn em vào những nốt nhạc và từng con chữ, khiến em quên cả thời gian.
Đức Duy dụi mắt, cảm thấy không buồn ngủ lắm dù đã gần nửa đêm. Em quay sang nhìn ông anh vẫn đang dán mắt vào màn hình, chỉnh từng âm thanh cho em, đột nhiên trong lòng có một cảm giác ngọt ngào, chưa từng có một người nào tận tâm với em như Quang Anh. Nhân lúc hắn vẫn còn tập trung vào những tiết tấu, em lấy điện thoại ra chụp một tấm, tách một cái, một bức ảnh gọn gàng của Quang Anh hiện hữu trên điện thoại của em. Hắn di di con lăn chuột, chỉnh lại độ dài của từng nốt nhạc, tạo ra một bản hòa âm du dương, dồn hết tâm huyết vào bài nhạc của Duy. Thực ra đây vốn không phải việc của hắn, họ có một nhà sản xuất âm nhạc là Dũng D.X, nhưng hắn vẫn khăng khăng muốn giúp, hắn muốn có mặt trong tất cả mọi công đoạn trong bài nhạc của Duy, cũng như việc hắn muốn có mặt trong cuộc đời của Duy.
Quang Anh rời tay khỏi con chuột và bỏ tai nghe ra, bẻ bẻ khớp tay. Hắn liếc sang phía Duy, một bên mày khẽ nhếch lên đầy tò mò khi thấy Duy cười hích hích trong khi nhìn vào điện thoại, thế là hắn rời khỏi bàn làm việc và lại gần Duy. Bàn tay Quang Anh vươn lên, xoa nhẹ đầu em, ánh mắt rơi xuống bờ môi em. \”Em cười gì đấy?\” Hắn hỏi.
\”Đây, trai đẹp thế giới này, anh nhìn xem oách không?\” Đức Duy cười tủm tỉm, quay điện thoại ra cho hắn nhìn tấm hình em mới chụp, nay đã chễm chệ trên Instagram của em. Hắn há hốc mồm, cau mày dí sát mặt vào điện thoại Duy, không ngờ được mình thế mà lại bị bê lên trong lúc làm nhạc cho thằng em, nhưng không sao, miễn là Duy thích. \”Hay thế nhờ, mà sao chụp từ dưới mũi chân lên thế? Ôi giời ơi ông ạ, người ta chụp từ đỉnh đầu xuống để che bớt khuyết điểm, ông chụp thế này là chết tôi.\” Anh bất lực than vãn, cầm lấy điện thoại Duy chất vấn dù rằng trong lòng không để tâm nhiều lắm.
\”Như thế nó mới hip-hop anh ạ, người lớn họ toàn chụp như thế thôi.\” Đức Duy ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa hàng vạn tinh tú chạm mắt hắn, khiến hắn muốn cãi thêm cũng không được. Hắn đưa hai tay lên đầu, rồi lại buông thõng xuống hai bên hông, cứng họng trước một màn ngây thơ của em. Môi hắn nở nụ cười nhạt, hắn không biết nên xử lí bé cừu nghịch ngợm này như thế nào, đành vươn tay búng nhẹ lên trán em. \”Hip với chả hop.\”