[Rhycap] Chưa Từng – Chương 19: Cố chấp cuối cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Rhycap] Chưa Từng - Chương 19: Cố chấp cuối cùng

Quang Anh ngồi im trên ghế, hai tay siết chặt trên đùi, nhịp tim bỗng chốc vụt lên cao ngất. Hắn nhắm mắt lại để thợ trang điểm tùy ý họa lên mặt mình, chỉ có đôi tai không ngừng nhướng lên nghe ngóng tình hình ngoài kia.

Hắn nghe loáng thoáng giọng nữ, chắc là chị Trang, nhưng hắn còn nghe được giọng của Duy nữa. Chỉ mới hai ba câu từ từ em thôi mà lòng hắn như được nhúng đường, vị ngọt dâng đầy trái tim.

Nhưng hắn mím môi lại, hắn phải nhớ là mình đang giận em. Hắn quyết định làm lơ em đến hết hôm nay, thế nên khi em bước vào, hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Duy bước vào thấy hắn ngồi yên đó thì tiến đến, nhưng em ngẩn ngơ khi hắn làm như không nhận ra em.

\”Quang Anh ơi, anh đến khi nào đó?\” Em nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Tay em còn đang cầm ly trà sữa đang uống dở, đôi mắt long lanh như đang mong chờ hắn trả lời.

Chỉ một câu nói nhẹ bẫng của em khiến trái tim hắn như tan chảy, mềm nhũn như bùn xuân, dội vang lồng ngực hắn. Hắn cảm nhận được cảm giác nghèn nghẹn trong từng mạch máu, em dễ thương quá.

Nhưng hắn không mở mắt ra nhìn em, hắn sợ em sẽ phát hiện ra tình cảm không thể giấu diếm trong mắt mình. Qua một lúc, hắn chầm chậm mở miệng.

\”Mới đến.\”

\”Sao giọng anh khàn thế? Cảm rồi hả?\” Duy ngồi xuống cái ghế kế bên hắn, đặt ly trà sữa trên bàn. Em nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Sao anh ấy lạnh lùng quá vậy, không phải ăn nhầm gì rồi chứ?

Có lẽ em cũng đoán được phần nào lí do.

\”Quang Anh ơi.\”

\”Hả? Ơi?\”

Hắn đưa mắt nhìn em, chỉ thấy Đức Duy xụ mặt lườm hắn. Hắn đã có đủ thời gian và khoảng cách để giấu đi tình ý, nhưng lại vô tình quên trả lời em, thế là hắn lật đật xin lỗi.

\”A… Nãy anh có hơi lơ đễnh, xin lỗi bé mà. Bé mới nói gì đó?\” Hắn đặt tay lên đùi Duy và nhỏ giọng nói, ánh mắt dịu lại đôi phần. Hắn lại vô tình quên mất mình đang giận em, vẫn theo bản năng dỗ dành em.

Nhưng Duy thì không như thế, em quay mặt đi, đôi má phồng lên chút ít. Hắn tự dưng lạnh lùng với em thì thôi đi, đằng này lại còn không trả lời em, đã thế thì em cũng không nói với hắn nữa.

Hắn cau mày, vội vàng nhích ghế lại gần em và hạ giọng xoa dịu em. Tay hắn chạm nhẹ lên cần cổ em, khẽ vuốt ve.

\”Anh xin lỗi mà, Duy ơi, bé ơi. Anh không nghe rõ thật, em hỏi lại đi, lần này anh sẽ trả lời mà.\”

Nhưng hắn có nói thế nào Duy cũng không quay đầu lại. Em khoanh tay cứng ngắc, mặc cho hắn lải nhải bên tai.

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, người dỗi trở thành người dỗ, còn người đáng lẽ phải dỗ thì lại ôm một bụng tức, mặc người kia dỗ.

\”Đùa, em hỏi là anh bị cảm hay sao mà giọng khàn vậy. Lần này mà không nghe rõ nữa thì anh chết chắc.\” Duy cau mày nhìn hắn, tay siết lại thành nắm đấm.

Hắn nhìn vào đôi mắt của em, nụ cười nhẹ thấp thoáng trên môi. Hắn tự vấn lòng mình, có phải mình điên rồi không, cớ gì nhìn em giận mà hắn cũng thấy em thật đáng yêu?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.