\”Á!\”
Hắn hốt hoảng bật dậy, trố mắt nhìn về khoảng giường kế bên mình. Quả thực Duy đã không còn ở đây nữa, chăn gối được xếp gọn gàng, nhưng hơi ấm đã tan từ lâu. Hắn bần thần chạm tay lên nơi em đã nằm, trong lòng có chút hụt hẫng.
Hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đưa tay lên chắn những tia nắng vàng óng ả, ánh nắng lọt qua kẽ tay chiếu vào đôi đồng tử của hắn khiến chúng rực lên màu hạt dẻ thơ thẩn. Mặt trời đã lên quá trưa rồi mà hắn giờ mới dậy.
Chẳng trách sao em lại đi từ sớm thế, hắn ngủ còn say hơn cả em.
Nhưng… ít nhất cũng phải báo cho hắn một tiếng chứ? Em rời đi không một lời báo trước khiến hắn hơi tủi thân.
Quang Anh đứng dậy, khuôn mặt thẫn thờ vì mới ngủ dậy. Hắn chậm chạp cầm lấy điện thoại, lê bước ra khỏi phòng ngủ. Hắn vừa mở cửa ra đã chạm mặt ngay Minh Su trước cửa, một tay của cậu còn đang giơ lên, giống như sắp gõ cửa.
\”Ô, em còn đang định gọi anh dậy. Nay anh dậy sớm thế?\” Su nghiêng đầu chống hông nhìn hắn, nụ cười thấp thoáng trên môi, nửa giễu cợt lại nửa bất lực.
\”Sáng ra đừng làm anh mày cọc.\” Hắn lườm Su, rồi đi một mạch thẳng ra khỏi phòng, vai hắn va phải vai cậu khiến cậu khó hiểu, vội vã lon ton đi theo hắn hỏi cho ra lẽ.
\”Gần trưa rồi anh ạ, nhưng thôi, mới sáng sớm mà anh cọc gì đấy? Đêm qua mơ thấy ác mộng à?\” Su lẽo đẽo bám lấy hắn, thái độ khác thường của hắn, nhất là vào một buổi sáng đẹp trời thế này khiến cậu nghi ngờ.
\”Hay… Cãi nhau gì với Cap rồi?\”
\”Không có!!\”
Hắn gằn giọng, rồi dẫm chân quay người đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại cậu em ngơ ngác với mớ câu hỏi không lời giải đáp.
\”Người gì đâu, bình thường thì hiền ơi là hiền, trái tính trái nết cách sao hôm nay cọc, chán chả muốn nói.\” Su thở dài, nhìn cách phản ứng thế kia chắc hẳn là liên quan đến Duy rồi, nhưng cậu sợ không dám hỏi tiếp. Nếu cậu còn cố chấp đào sâu hơn, có lẽ hắn sẽ đấm cậu dính vào tường mất.
Nói đến mơ hắn mới nhớ, khi giờ đây bình tĩnh lại trong nhà vệ sinh, hắn mới bất giác nhớ lại giấc mơ kì lạ đêm qua. Hắn quên gần hết rồi, duy chỉ còn lại tiếng nói của em là đọng lại trong đầu hắn, tuy nhiên, hắn cũng chẳng nhớ được là bao.
\”Em không…\”
Em không cái gì cơ?
Hắn không biết.
Hắn gạt những suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu, dù sao cũng chẳng giúp ích được gì.
Hắn chậm rãi cởi đồ ra, bước chân đứng dưới vòi sen và vặn van. Nước ấm bao phủ cơ thể hắn, hâm nóng lại cảm xúc của hắn, khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cổ họng hắn còn vương chút đắng khát, hắn khát quá, mệt mỏi quá.
Hắn đã bắt đầu cảm nhận được rừng trái sum suê trong lòng mình trở nên tiều tụy, hoa lá héo úa và mặt đất khô cằn khi ngày này qua ngày khác, trái tim hắn cứ thao thức vì em, mất ăn mất ngủ vì em.