Mở mắt ra lần nữa đã là gần một giờ chiều ngày hôm nay, không ngờ thế mà hắn và em lại ngủ đến tận trưa trờ trưa trật. Thực ra chỉ có Duy dậy thôi, Quang Anh vẫn còn cuộn tròn trong chăn bông, hơi thở nhẹ nhàng của hắn văng vẳng bên tai em.
Duy thừ người ra một lát, não bộ vẫn chưa đi vào hoạt động hoàn toàn. Em vươn vai một cái rồi với lấy điện thoại, lại thấy thông báo nhảy liên tục trên màn hình, kêu lên inh ỏi.
Em giật mình tỉnh ngủ ngay lập tức, dụi dụi đôi mắt kèm nhèm nhìn chăm chăm vào tin nhắn trên điện thoại, hôm nay có lịch quay mà em lại quên mất!
\”Ê, trời ơi! Chết tôi chết tôi!\” Đức Duy lật đật bật dậy từ giường, em cuống quýt rửa mặt rồi lại chạy đi kêu thằng anh dậy, Quang Anh còn ngủ say hơn cả em.
\”Quang Anh ơi! Anh ơi! Dậy anh ơi!\”
Em giật vai lay hắn, tay kia vẫn đang cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Quang Anh nửa tỉnh nửa mê chập chờn từ giấc ngủ tỉnh dậy, hắn cau mày nhìn em, mặt mày bơ phờ vì giấc ngủ trái giờ, tóc tai tán loạn trên đầu. Hắn mất một lúc để định thần lại, đưa tay vuốt mặt và nhìn quanh.
\”Hả?\” Hắn ngơ ngác hỏi.
\”Dậy đi quay anh ơi! Trễ giờ rồi!\” Duy nói, em tròng áo qua đầu, hấp tấp trả lời điện thoại của quản lí. \”Dạ tụi em đang tới, đang đi trên đường đây ạ, kẹt xe quá.\” Em bừa đại một lí do trông có vẻ là chính đáng, trong khi bản thân vẫn còn lục đục chỉnh tóc chỉnh tai.
Quang Anh vẫn chưa hiểu tình hình lắm, tuy vậy, hắn vẫn lồm cồm bò xuống giường, nửa mê nửa tỉnh lê bước đi rửa mặt. Hắn chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, tự trách mình hôm qua thức khuya quá, giờ mặt tái nhợt cả rồi.
Hắn hứng một vốc nước lên rửa mặt, nhìn những giọt nước trong vắt chảy từ trán xuôi xuống cằm hắn. Thường những lúc chỉ có mình hắn như thế này, kí ức về những ngày trước đó thường quay về lấp đầy tâm trí hắn.
Hắn bắt đầu thấy nhớ cảm giác được ôm em trong vòng tay trước khi ngủ, nhớ khung cảnh mờ mờ ảo ảo khi em ở chung một phòng tắm với hắn, nhớ từng đường nét mềm mại trên cơ thể em, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Vô duyên vô cớ làm sao, hắn lại cảm thấy nóng lên…
\”Quang Anh ơi!\”
Tiếng Duy gọi ới ới vọng trong đầu hắn, bấy giờ đã phải đi dội nước lạnh cho tan đi ngọn lửa trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, làm dịu bản thân xuống trước khi bước ra khỏi nhà tắm.
\”Anh tắm hả?\” Duy đứng chờ ngoài cửa, tay khoanh trước ngực với thái độ hơi mất kiên nhẫn. Em cảm thấy khó hiểu, chưa đầy 24 tiếng mà tên này tắm những ba lần, Quang Anh ưa sạch sẽ từ khi nào vậy?
Hắn mím môi không trả lời em, có hơi lúng túng. Thực ra cũng không hẳn là tắm, chỉ là \”xử lí\” một số thứ vặt vãnh. Hắn không nói cho em biết mình đã làm gì, nhất là khi nó liên quan mật thiết đến em.
Quang Anh gật đầu cho qua chuyện rồi mặc vội đồ vào, theo chân Duy đến điểm quay, đã gần đến giờ bấm máy rồi.
\”Hai đứa ngủ quên đúng không?\” Đạo diễn bật cười bất lực khi thấy hai cậu trai trẻ lon ton từ trên xe bước xuống. Thường thì diễn viên tới trễ thì nên trách móc mới phải, thế mà nhìn mặt hai cu cậu này anh lại không làm sao la cho được.