[Rhycap] Chưa Từng – Chương 14: Còn bao nhiêu lần nữa? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Rhycap] Chưa Từng - Chương 14: Còn bao nhiêu lần nữa?

\”Lúc nãy em tưởng là cảm giác thôi, nhưng nước nóng thật anh ạ.\” Đức Duy khẽ lên tiếng sau một thoáng im lặng, tay em lướt dọc tấm lưng ẩm ướt của hắn.

\”Nóng hả?\” Hắn  đưa tay điều chỉnh nhiệt độ cho vừa vặn hơn, cũng bởi nhiệt độ bên trong cơ thể đã vượt quá nhiệt độ bên ngoài nên hắn không cảm thấy gì. 

Hắn giờ đây chẳng khác gì đứng giữa khói lửa mịt mù, bốn bể đều bủa vây bởi dục tình mờ ảo, tay với không tới mắt nhìn không ra. Hắn dán chặt mắt vào bức tường phía trước, đầu khẽ cúi xuống, từng chuyển động của em trên cơ thể hắn ngày một rõ ràng hơn.

Duy nghiêng đầu, em áp bàn tay lên má hắn, nhẹ nhàng quay mặt hắn lại, ánh mắt cả hai va phải nhau, xen lẫn giữa sự bất ngờ của hắn và ánh nhìn lo âu của em. Ngực em áp lên lưng hắn, khiến hắn cảm nhận rõ ràng từng âm vang phát ra từ trái tim em. Thứ sức ép vô hình đó khiến hắn nín thở trong chốc lát, Duy đang làm gì vậy?!

\”Anh ơi, tối qua có ngủ không đấy?\” Duy nheo mắt nhìn quầng thâm mờ nhạt dưới mắt hắn khi mà lớp trang điểm đã trôi đi.

\”C-Có mà.\” Hắn đáp.

\”Ngủ năm phút hả?\”

\”Năm tiếng đàng hoàng.\”

\”Nghe tự hào quá vậy?\” Duy nhếch mép, em lắc đầu bất lực rồi thả hắn ra, trực tiếp nắm lấy hai vai quay hắn lại đối mặt với em.

Quang Anh hốt hoảng, chân luống cuống trên sàn nhà trơn trượt, suýt chút nữa đã trượt ngã. Hắn mở to mắt kinh hãi nhìn Duy, tay vô thức nắm chặt lấy tay em và bấu vào, đầu óc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

\”A, anh ơi, cẩn thận cẩn thận.\” Duy đưa tay ôm lấy hắn, em lỡ xoay hơi mạnh tay nên giờ cả hai đều nghiêng ngả.

\”Em làm anh hết hồn.\” Quang Anh nói, hắn run rẩy thở ra một hơi, hai cánh tay vắt ngang cổ em, từng chút một kéo em lại gần.

Hắn đang phân vân giữa việc nên né tránh việc tiếp xúc với em hết mức có thể và tắm nhanh cho xong, hay tiếp tục dây dưa và tiến tới…

Quang Anh lắc đầu mạnh, cái ý nghĩ sau đó chắc chắn là không thể nào, một lần thôi cũng đủ để khiến hắn chìm trong cảm giác dằn vặt tội lỗi và xấu hổ cả tuần liền. Nếu bây giờ còn thêm lần nữa, hắn tin là hắn sẽ né em cả đời mất.

Sau lần đó, hắn đã thề sẽ không chạm vào em thêm lần nào nữa.

Nhưng sao định mệnh cứ đẩy hắn vào những tình huống như thế này?

Nếu Quang Anh là một gã tồi, hẳn đã không chần chừ gì đối với miếng mồi béo bở trước mặt. Nhưng hắn lại mang một trái tim của thiên thần, con người tử tế đến độ ưu tiên quyền lợi của người khác hơn bản thân mình.

Bởi vậy, hắn chọn nhắm mắt làm ngơ. Hắn thà để em làm ánh trăng sáng của hắn, cả đời không bao giờ với tới của hắn còn hơn lôi em xuống vũng bùn tội lỗi cùng mình, hắn không muốn dọa em sợ.

Những chuyện trước đó… quên đi.

Quang Anh rũ mái tóc ẩm ướt, vội vội vàng vàng tắm cho nhanh để còn lên. Hắn cố gắng quản con mắt luôn hướng lên phía trên vì hắn biết khăn đã tháo ra cả rồi, một nỗi sợ vô hình tự nhiên đã len lỏi đến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.