Quang Anh nắm tay em kéo vào trong nhà khi cả hai vừa về tới nơi, có hơi hấp tấp một chút, dù sao hắn cũng đã mong chờ chuyện này cả ngày rồi. Một tay xếp giày lên tủ, tay kia vẫn giữ chặt tay em như sợ em sẽ đi mất, hắn phải luôn cẩn thận để em không nhận ra điều khác biệt cũng như kiểm soát bản thân mình khỏi những ảo mộng vô thực.
Hắn cố gắng kiểm soát, nhưng thế nào cũng không nhận ra được mình đang vẫy vùng giữa mớ hỗn độn không đầu không đuôi, tay càng ngày càng siết chặt.
Duy cũng cởi giày ra và xếp lên tủ, cổ tay em bị hắn nắm chặt đến hằn đỏ. Em cảm thấy có chút hoang mang liền lắc lắc tay hắn.
\”Quang Anh ơi?\”
\”Ơi?!\” Hắn giật mình choàng tỉnh và ngước nhìn em, tay cũng theo đó nới lỏng ra.
\”Anh đang lo gì hả?\” Duy hỏi, em chạm nhẹ lên mái tóc của hắn, xoa đầu rồi lại xoa xoa bên tai hắn.
\”Không, anh lo gì đâu? Chẳng qua diễn về hơi mệt nên anh hơi căng ấy mà, em có đau không?\” Hắn đứng dậy, tay nhẹ nhàng nâng bàn tay em lên và xem xét vết hằn màu đỏ nhạt trên cổ tay em, lòng tự trách mình vậy mà lại khiến em đau rồi.
\”Không ạ, em hơi bất ngờ thôi. Anh mệt lắm hả? Mồ hôi chảy ròng ròng như tắm luôn rồi kìa.\” Duy nắm lấy tay hắn, ngón cái thuôn dài nhẹ nhàng miết lên làn da ẩm ướt và ấm áp. Em vừa cầm tay hắn vừa đi vào trong, ánh mắt lo lắng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sự mệt mỏi có thể nói nên lời của hắn.
\”Ừ, mệt.\” Hắn thở dài khe khẽ, cũng không muốn giấu gì em, thậm chí còn có phần khoa trương về sự uể oải của mình. Gần đây hắn phát hiện ra em sẽ cực kỳ quan tâm chăm sóc hắn nếu hắn than mệt, mức độ yêu chiều cũng nhiều hơn, vậy cớ gì hắn lại không tận dụng nó?
Quả nhiên, chỉ vừa nghe Quang Anh than thở, hàng mày của Duy khẽ chau lại ngay. Em bĩu môi và áp tay lên má hắn, chỉ thấy trong mắt Quang Anh là sao băng lấp lánh khác hẳn với nét mực lãnh đạm thường ngày, còn thêm đôi môi đỏ khẽ mím, nét mặt của hắn thực sự muốn nói lên rằng: \”Hãy chăm sóc anh đi.\”
…Vai vế gì nữa, cỏ lúa bằng nhau rồi, giờ Duy thực sự có thể gọi Quang Anh là em luôn bởi vì chết tiệt, tên lưu manh này quá đáng yêu.
\”Đi tắm rửa lại rồi nghỉ ngơi đi, không được thức khuya đâu, hại sức khỏe quá.\” Duy cười khẽ trước vẻ mặt nũng nịu của Quang Anh, rõ ràng là không hiểu được tâm tư trong vẻ mặt của hắn, vì điều gì mà hắn trở nên như thế này? Em không biết.
\”Ừa…\” Quang Anh gật gật đầu, đôi vai rũ xuống như chú chó nhỏ không được cho ăn sau khi chờ đợi mòn mỏi. Hắn thất thểu lê bước đi, chậm rì rì.
Duy chống hông nhìn hắn, có hơi hoang mang một chút vì thái độ lúc nóng lúc lạnh của hắn. Em bắt lấy eo hắn, kéo hắn lại gần. \”Nào, sao đột nhiên anh ỉu xìu thế? Em làm gì sai hở?\”
\”Đâu, em đâu có sai, em có bao giờ sai đâu mà phải hỏi thế? Anh tưởng em thấy anh đuối thế này rồi thì tận tụy chăm sóc anh chứ, buồn thế, em không quan tâm anh à?\” Quang Anh cười nhẹ, hắn xoay người gác khuỷu tay lên vai em, tay kia nựng bên dưới cằm em một cái, hắn tận dụng bất cứ cơ hội có thể để tán tỉnh em.