\”Sao thế?\” Duy mở to đôi mắt nhìn Su khi em nhận được một phản ứng khá bất lực từ cậu ta. Em nghiêng đầu nhè nhẹ qua một bên, đôi mắt thỏ ngọc khẽ chớp đầy hoang mang. Đối với Su thì Duy trả lời có hay không cũng thế thôi, cậu ta đã mặc định hai người này thực sự có gì đó với nhau rồi, tất cả mọi người đều biết.
Chỉ là…
\”Cậu… thích theo kiểu nào?\” Minh Su ngẩng mặt lên và hỏi, cậu cũng nghi ngờ câu trả lời của Duy lắm, bởi thằng nhóc này đối xử tốt với tất cả mọi người, ai làm gì tốt với Duy thì em cũng biết ơn cả, nên không loại trừ khả năng Duy thích Quang Anh không phải theo kiểu đấy.
Câu hỏi này khiến em hơi khựng lại một chút. Em vuốt tóc, cũng không suy nghĩ quá lâu, em từ lâu đã luôn có câu trả lời rồi.
\”Quang Anh là bạn thân của tớ, là người anh đáng tin cậy nhất trên đời. Dĩ nhiên tớ rất thích anh ấy, gọi là tri kỷ luôn cũng được ấy.\” Em vừa cười vừa nói, lúc nào nhắc đến Quang Anh cũng làm em vui vẻ.
Đó là cách nói dài hơn của câu: \”Tớ với anh ấy chỉ là bạn.\”
Hiểu, Minh Su hiểu vấn đề, cậu cười thầm một cái trước câu trả lời ngây thơ của Duy, không hiểu sao Duy rap freestyle rất giỏi, đầu nảy số rất nhanh còn mấy chuyện như thế này lại khờ khạo như vậy. Cậu quyết định gác tạm chuyện này sang một bên, khi nào có dịp sẽ tìm hiểu thêm, vừa hay, đồ ăn cũng dọn lên rồi.
Duy lôi điện thoại ra, nhanh chóng chụp một tấm toàn cảnh bàn đồ ăn đầy ắp của em và Su, gửi cho hắn, bồi thêm một chiếc tin nhắn chọc hắn vì không được đi cùng. Tất cả những điều này lọt vào tầm mắt của Minh Su, và cậu thực sự phải chấp nhận mình phải làm bóng đèn, nhưng thôi, miễn cả hai người họ đều vui. Xong xuôi, họ bắt đầu bữa tối của mình khi phố xá lên đèn.
Bức ảnh đó đã được gửi cho hai người.
Minh Su không ngừng cười khi ngẫm lại cuộc tình thú vị này, cậu chắc mẫm Quang Anh sẽ thất vọng lắm nếu biết được chuyện này. Su cũng lôi điện thoại ra, gửi cho hắn một tin nhắn.
\”Em có một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe cái nào?\”
______________
\”Vậy là em đang đi diễn hả? Bao giờ em về?\”
\”Chắc chín mười giờ gì đấy ạ, tầm tầm đấy. Em sắp lên diễn thôi, giờ còn đang ở nhà đây ạ.\”
\”Diễn ở đâu đấy?\”
\”Diễn bên Quận Năm ạ, lu bu quá.\”
\”Mai em rảnh không? Chị tính mai quay xong rủ cả đoàn đi ăn luôn.\”
\”Em không chắc nữa, mai em đi chụp quảng cáo, nếu mà tầm trễ trễ chút, sáu bảy giờ gì đấy thì chắc được ạ.\”
\”Ừ, tầm đấy đi. Gặp lại em sau, bái bai, chúc em diễn tốt.\”
\”Dạ vâng, cảm ơn chị, bai chị.\”
Cuộc gọi nhỏ lúc bảy giờ tối được hắn nhấc lên sau khi tắm xong, người vẫn còn ẩm ướt, nước trên tóc nhỏ giọt lách tách trên tấm lưng trần, áo còn chưa mặc, chỉ choàng một cái khăn tắm quanh cổ. Hắn nhìn màn hình điện thoại sau khi đầu bên kia cúp máy, khẽ thở dài một hơi.