\”Nay trông đẹp trai thế?\” Quang Anh nghiêng đầu nhìn Duy và vuốt vuốt mái tóc em khi cả hai đặt chân đến nhà. Hắn mỉm cười, nháy mắt với em một cái trước khi quay người bước vào nhà.
\”Đùa, em đẹp đó giờ mà.\” Duy cười, em tháo giày ra rồi lon ton theo hắn vào trong, đảo mắt một vòng xung quanh, em không thấy Su đâu, vậy là ở nhà chỉ có hai anh em thôi.
\”Tối nay em có đi đâu không?\” Hắn đặt mình trên sô pha, điện thoại nảy ting ting từng thông báo. Hắn lôi nó ra và trầm ngâm một lúc, trên mặt không biết là biểu cảm gì. Hắn mím môi trả lời từng tin nhắn một rồi lại cất nó đi, tạm thời không nghĩ về nó.
Đức Duy treo áo khoác lên giá móc đồ, em vịn lên thành cửa, ngó vào phòng ngủ của hắn. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi khi em chỉ vừa bước vào, em tự hỏi đây có phải là mùi tự nhiên của hai người họ không. Em ngã người trên giường hắn, khẽ thở dài một cái.
\”Ủa? Duy ơi?\” Hắn không nghe được tiếng em đáp lại nên hơi hoảng, vội vội vàng vàng vào phòng kiểm tra em.
\”…\” Hắn khoanh tay và tựa người vào tường khi nhìn Duy nằm trên giường mình, em làm hắn hú hồn, hắn lắc đầu nhẹ rồi đi đến ngồi kế bên em, tay xoa xoa má em. \”Mệt hả?\”
\”Không ạ, em đâu có yếu thế! Có vài chuyện cần suy nghĩ thôi ạ.\” Duy nói và nhướng mày, nhưng rồi em lại lật người qua và ôm lấy eo hắn, tay níu lấy gấu áo của hắn. \”Thực ra là mệt thật ạ. Em hơi bị tiêu cực quá anh ạ.\”
\”Sao mà tiêu cực? Nói anh nghe đi.\” Quang Anh xoa đầu em, vươn tay lấy điều khiển điều hòa bật lên, rồi quay lại nhìn em.
Duy im lặng hồi lâu, em nhích người lên kê đầu lên đùi hắn, tay trượt xuống gấu áo tiếp xúc với làn da bên dưới lớp áo của hắn. Em đắn đo hồi lâu, chuyện mà em đang nghĩ thực sự là khó nói mà, em không biết em đang sợ điều gì nhưng lời đến bên môi lại chẳng thể phát ra được. Rốt cuộc, em lắc đầu.
\”Thôi không sao ạ, mấy cái bình luận trên mạng làm em hơi bị ảnh hưởng chút thôi ạ.\” Duy thở dài, em vùi mặt vào lòng hắn. Quang Anh ngẩn người ra một chút, hắn không nghĩ đến việc em lại bị ảnh hưởng vì chúng nó. Hắn đã quen với một Đức Duy tỏa sáng và năng động như ánh mặt trời, quên mất rằng em cũng rất nhạy cảm.
\”Thôi, đứa nào bắt nạt em hửm? Ngoan, đừng buồn, lại đây anh thương.\” Hắn bế thốc em lên và vỗ nhẹ sau lưng em. Hắn cười, nhưng cũng không hẳn là cười, có gì đó khiến hắn băn khoăn lắm, nhất là mỗi lúc em buồn như thế này. Hắn vuốt nhẹ lên mặt em, rồi hôn lên vầng trán trắng nõn của em.
\”Trời ơi anh ơiii~\” Đức Duy thở dài bất lực, em có hơi không hiểu về cách an ủi người ta của Quang Anh. Tuy vậy, riết cũng quen, em cũng không màng né tránh nữa. Em chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt kì lạ, chắc không phải với ai hắn cũng an ủi kiểu này đâu nhỉ?
Quang Anh cười khúc khích, hắn ôm lấy hai má em mà cưng nựng, hắn thích mỗi lần em thái độ với hắn, biểu cảm trông yêu lắm cơ.
\”Không thích hả? Thế lần sau anh không động vào nữa nhé?\” Hắn nghiêng đầu nhìn em, nụ cười mỉa mai nửa có nửa không xuất hiện trên mặt hắn. Làm gì có chuyện hắn sẽ dừng lại theo lời hắn nói chứ. Không bao giờ.