Tác giả: Tây Tử Tự
Dịch: QT
Edit: Mộ Vũ Beta: Yến Phi Ly
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, linh hồn chuyển hoán, tự công tự thụ, ngược tâm, 1×1, HE~
Tình trạng bản gốc: Hoàn 74 chương PN
Tình trạng bản edit: Hoàn
NOTE: Truyện edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu khi chưa được sự đồng ý của Yến Phi Ly.
Văn án:
Lục Chính Phi tự tay dồn Trần Thiên Khanh đến chỗ chết.
Hắn đánh gãy hai chân cậu, làm cậu mù hai mắt, còn dùng khóa sắt để giam giữ cậu bên mình, nhưng sau đó hắn chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn cậu dần dần chết đi, người mà hắn lấy tình yêu bó buộc từng bước từng bước đi tới kết cục bi thảm.
Nếu hỏi Lục Chính Phi, hắn có từng hối hận?
Hắn đương nhiên là rất hối hận, cho nên ông trời ban cho hắn một cơ hội sống lại.
Nhưng lúc sống lại, hắn mới phát hiện —- chính mình lại biến thành Trần Thiên Khanh.
Tóm tắt:
Lục Chính Phi giam cầm người hắn yêu – Trần Thiên Khanh cho đến chết rồi mới hối hận không kịp. May thay ông trời ban cho Lục Chính Phi một cơ hội, hắn tỉnh lại thì trở thành Trần Thiên Khanh khi bị chính hắn đánh gãy chân.
Phải đối diện với bản thân mình trong quá khứ, tâm trạng \”Trần Thiên Khanh\” thật rối rắm, nhưng nhìn theo góc độ này, \”cậu\” lại nhìn thấy được những việc lâu nay mình chưa từng để tâm tới. Đã từng yêu, \”cậu\” cũng biết con đường này có biết bao nhiêu đau khổ….
Review:
Hello mọi người, đổi gió chút hen, mình mang đến cho mọi người 1 bộ tự công tự thụ này. Tag này khá ít truyện để đọc, lần đầu tiên mình đọc là một thế giới nhỏ trong bộ Đừng kiếm bạn trai trong thùng rác, bộ đó cũng tự công tự thụ mà đó là nhân vật thụ trong thế giới đó. Còn bộ này là tự công tự thụ của công nhé. Mới đọc 2 truyện có tag như này nên không dám bình luận gì quá nhiều về cách build của tác giả. Có lẽ để xuất phát cái tag này thì phải có 1 quá khứ bi sầu nên mới yêu bản thân mình, mình nghĩ vậy.
Bộ này có ngược, kiểu mình đọc nó có hồi hộp và quan trọng là rất cuốn luôn. Kiểu nó kịch tính, cảm giác như nhân vật chính trong bộ này lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này.
Mở đầu câu chuyện sẽ bắt đầu khi Lục Chính Phi (công) đang nói chuyện với Trần Thiên Khanh (thụ). Lúc này LCP đã 30t còn TTK 25 tuổi, 2 người gặp nhau ở 1 độ tuổi đẹp nhất là LCP 25 còn TTK 20, sở thích thì trái ngược nhau nhưng nếu nhường nhịn thì có thể sống chung hạnh phúc với nhau. Nhưng LCP lại trọn cách cực đoan nhất để TTK ở lại bên mình. LCP sinh ra trong 1 gia đình quân đội, nhưng bố của anh đi theo con đường kinh doanh nhà đã có nòi quân đội nên chung quy thì cũng gọi là có chống lưng siêu to đằng sau rồi. LCP có em gái là Lục Cẩm Y, LCY là chuẩn brocon, cuồng anh trai cực kỳ luôn. Mà đương nhiên thì sẽ mang theo hướng cực đoan rằng ai bên cạnh anh mình cũng đều là hồ ly, muốn cướp anh trai của mình đi. Mở đầu cuộc tình cho 2 người này khá happy, kiểu rất nhẹ nhàng dịu dàng luôn, cho đến khi LCP biết là TTK sẽ không yêu con trai, ước muốn của cậu là lấy 1 người vợ hiền, có con và sống hạnh phúc bên nhau đến già. LCP quyết định cưỡng ép nhốt cậu trong nhà, TTK không chịu được liền chạy trốn thì LCP đã đánh gãy chân TTK, không cho cậu đi học nữa. Cách yêu rất cực đoan, trẩu tre và ngây thơ. Luôn nghĩ rằng sẽ có thể bảo vệ được TTK cả đời, không ai có thể chia cắt được đôi ta nhưng đâu biết rằng sau khi LCP đi, LCY, người nhà của anh, bạn bè của LCP dùng những lời nói cay nghiệt khinh bỉ giống anh như 1 thằng kỹ nam bán thân chỉ chờ trực leo lên giường đàn ông kiếm lợi ích. Một tình yêu 2 người không tin tưởng nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ. Chỉ cần kích đểu cái cả 2 sẽ đều quay ra chỉ trích nhau. TTK có hận LCP không? Có, cực kỳ hận. TTK là 1 tay đàn dương cầm rất giỏi, là người rất đẹp, sinh ra trong ánh hào quang và cũng nên tồn tại dưới ánh hào quang đó, nếu không gặp LCP thì có lẽ TTK sẽ sống hạnh phúc đến quãng đời còn lại chứ không đến 25t là chết. Kiểu LCP rất giỏi, đồng ý nhưng ổng quá ngây thơ và tự tin thái quá về năng lực của mình. Ổng chỉ thấy trước mặt ổng mà không thấy sau lưng, khi thấy TTK hiểu nhầm nhưng ổng cũng lười giải thích. Trong vòng xoáy gia tộc của ông ý đã không ổn rồi nhưng ông lại kéo theo TTK là 1 người bình thường vào, mà TTK thì cũng chỉ sinh ra trong 1 gia đình bình thường, làm sao biết rõ được những mưu mô ở các gia tộc đó. Mà và TTK giỏi nên ảnh có quyền được kiêu ngạo, LCP đánh gãy kiêu ngạo đó, nhốt anh lại như 1 con chim trong lồng, và những tai hoạ bắt đầu ập đến, người nào cũng có thể sỉ nhục được ảnh, người thân ra đi, sau đó là hoả hoạn cướp mất thị giác của ảnh. Từ đó ảnh phát hiện ra rằng cái chết của mình chính là sự trả thù đau đớn nhất cho LCP.
LCP có yêu TTK không? Có. Ổng yêu vcl, kiểu giận nhưng không dám đánh chửi gì TTK, ổng luôn nghĩ những câu nói như kiểu \”Họ bảo tôi là kỹ nam…\” gì gì đó là TTK muốn giải thoát cảm xúc nên không giả thích -> TTK thấy LCP không giải thích nghĩa là ngầm thừa nhận -> Cuộc tình này die. Nên ở ngay mở đầu có đoạn LCP nghĩ là nếu ổng gặp TTK ở tuổi 30 khi 2 con người đã chững chạc hơn có lẽ họ sẽ không bao giờ đi đến bước đường cùng này. Nhưng ở thế giới này không tồn tại chữ nếu.
LCP tỉnh lại trong thân xác của TTK vào thời điểm LCP vừa đánh gãy 2 chân của ảnh. Lúc này sẽ là LCP ở tuổi 30 chiến đấu với LCP ở tuổi 25. Lúc này nếu mà ai thân quen rõ mà nhìn vào sẽ tưởng TTK đa nhân cách. Và bắt đầu từ đây, LCP dùng thân xác của TTK bắt đầu trải qua những quá khứ mà TTK trước đã từng trải về nỗi đau thể xác và tinh thần. Kiểu bầu không khí của câu chuyện vô cùng mệt mỏi, nó khá là nặng cảm xúc, luôn muốn được chết nhưng LCP không muốn tổn hại gì đến cơ thể của TTK nên dù anh có muốn chết cũng không thể làm những thứ ảnh hưởng đến xương cốt da thịt của TTK. Nói chung là nó khiến LCP ám ảnh về TTK, luôn sống trong hối hận về những gì mình đã làm trong quá khứ. Lúc này tâm lý của LCP bắt đầu không ổn, luôn ngủ nông, mơ thấy TTK hỏi mình sống ở đây tốt không? Luôn thấy được TTK ở kiếp trước đã chịu đủ nao nhiêu dày vò, nói chung thì từ đầu đến cuối c72 sẽ là cảnh LCP dày xéo bản thân mình, luôn sống trong tội lỗi và sẵn sàng nhận cái giá phải trả. Luôn nỉ non nhớ TTK và hối hận với những gì mình đã làm. Mình thấy đây cũng là 1 kết cục đáng cho LCP. Thực sự nhé, nếu mọi người đọc truyện thì thấy LCP cute hehehhihi thì đấy là trong trường hợp LCP đã 30 tuổi quay trở lại gặp LCP 25 tuổi, 1 người đàn ông trưởng thành nhìn mình 25 tuổi, người biết trước được tương lai, đã chịu đủ những dày vò mất mát và cũng trải qua chiến trường kinh tế thì mình thấy chỉ có ảnh lúc 30t mới yêu được ảnh 25 tuổi thôi. Chứ nói thật TTK không thích LCP, không yêu LCP, ghét và hận LCP là điều quá bình thường. Cả 2 đều là kẻ kiêu ngạo, 1 trong 2 người không xuống nước trước, không bày tỏ trước và bùng nổ hơn hết là LCP làm theo ý mình giam cầm TTK thì mẹ thề người như này mình xách l chạy 8 hướng. Mà LCP có phải giàu mới nổi đâu, nhà tài phiệt luôn rồi. Thoát quái nào được. Mà TTK cũng chỉ là gia đình bình thường còn chẳng ở trong giới siêu giàu luôn ấy. Thì làm gì có cơ hội tiếp xúc với cái vòng này trời.
End tác giả viết gỡ nút quá okela luôn ấy. Build char không hề OOC. Bạn TTK từ đầu đến cuối rất tốt luôn, TTK hỏi LCP sống ổn không? Và có thể thấy rằng TTK ở kiếp sau sống tốt và hạnh phúc, tìm được 1 người mình yêu và thấu hiểu mình, có lẽ vậy nên TTK cuối cùng vẫn muốn LCP trở nên hạnh phúc. TTK có nói rằng: Cuối cùng thì anh vẫn chỉ yêu bản thân anh thôi. LCP có nói rằng: Ai cũng phải yêu bản thân mình trước. Thực ra mình hiểu câu nói của TTK: Ý TTK rằng tình yêu của LCP là tình yêu ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, không tôn trọng đối phương. Nếu tôn trọng nhau thì họ cũng chả có kết cục thương tâm này.
Chấm điểm: 8.5/10