4.5*
1_Tác giả: Khốn Ủy Nguy Lâu
2_Thể Loại: Cổ trang, giang hồ. Niên hạ. Ngu ngốc, anh hùng công × Xảo quyệt, si tình ma giáo thụ. Ngược tâm. Trước ngược thụ, sau ngược công. HE.
3_Nhân vật: _Công: Đoàn Lăng
_Thụ: Lục Tu Văn
4_Nội dung:
Đây là câu truyện chỉ gồm 20 chương, nhưng mỗi trường dài như thế này nè *>< Về một Đoàn Lăng, người duy nhất nhận diện được 2 anh em sinh đôi Lục Tu Văn và Lục Tu Ngôn. Nhưng chỉ duy nhất 1 lần nhận nhầm đã gây ra nhiều điều hối tiếc về sau…. Và mới có truyện ngược cho chúng ta đọc. :-). Lục Tu Văn, đồ đệ yêu của Thiên Nhất Giáo, yêu cuồng si Đoàn Lăng, sư đệ của mình. Nhưng cách yêu của Y chỉ làm người trong lòng thêm hận ý…. Nội dung còn xoay quanh vấn đề giao tranh giữa danh môn chính phái và ma giáo, nhưng vẫn xoay quanh nhân vật chính.
Tiêu đề của Truyện, liên quan đến một phân cảnh của Truyện…
Đánh Giá Truyện.
• Truyện tuy ngắn, chỉ khoảng 20 chương, nhưng vừa vặn lại khai thác hết được tất cả, không thiếu hay thừa chi tiết. Tác giả viết tốt, văn xuôi mạch lạch. Cảm xúc phù hợp với nhân vật. Diễn biến bất ngờ, chặt chẽ.
• Truyện này hơi hướng sủng công. Lục Tu Ngôn yêu Đoàn Lăng, làm gì liên quan đến Đoàn Lăng đều xuất phát từ yêu Đoàn Lăng, mục đích là muốn tốt cho Y…. Nhưng cách bày tỏ của người này cũng như tính cách của người này.. Chỉ làm chứ không nói, có lẽ sau từ đầu đến cuối Y chỉ dùng hành động để yêu, chưa từng mở miệng nói một tiếng thích rõ ràng. Chính vì thế, nên Đoàn Lăng nhìn vào chỉ thấy người này đối với mình trêu đùa, không để mình vào mắt, đối với mình độc ác xảo quyệt. Nhưng không hề biết người này vì mình đến tính mạng cũng bỏ, đến khi chết cũng trù tính hết tất cả không để ai tổn thương sư đệ mình, kể cả bản thân mình…Lục Tu Văn, bị ngược, nhưng vì tính cách quá quật cường nên tác giả không miêu tả quá nhiều nội tâm nhân vật, vẫn là hướng hành động *hành động nói lên tất cả*…. Đoàn Lăng đích thực là Ngu Đần công. Đoàn Lăng là người duy nhất có thể phân biệt 2 anh em Tu Văn và Tu Ngôn, đến lúc cần lại nhận sai người, dẫn đến tâm đặt sai chỗ. Lại phụ người không nên phụ. Cứ cho là mình thích Tu Ngôn, đến 10 năm gặp lại, vẫn cứ lầm tưởng tình cảm của bản thân nhưng không biết bản thân lúc nào cũng luôn chú ý chung thủy ánh nhìn đến một mình Tu Lăng. Ai cũng biết, chỉ người trong cuộc không biết. Đến khi Lục Tu Lăng chết đi, Đoàn Lăng mới nhận ra tình cảm của mình, biết được chân tướng sự thật, nguyện bầu bạn bên nấm mồ của Tu Văn trên núi. Đoàn Lăng theo tôi cảm nhận chỉ bị ngược một chút… Vì suy cho cùng tình cảm của Tu Văn quá sâu sắc, nên đến phần của Đoàn Lăng không có cảm nhận gì nhiều.. Chỉ cảm thấy ngược chưa đáng.
• Lục Tu Văn tuy tưởng chừng như chết rồi, nhưng lại được cứu sống, sống lại, lại bị đánh mất kí ức.. Nhưng không lâu sau đã nhớ ra tất cả. Đến đây 2 người vất vả mới đến được với nhau. Lục Tu Văn cực kì trân trọng tình cảm này, cực kì yêu sư đệ, nên không có cảnh ngược tiếp theo mà đi đến hồi kết 2 người dính nhau như keo sơn đến cuối đời.
•H trong truyện khá ít, chỉ xuất hiện và ba lần, toàn là Tu Văn dụ dỗ, chủ động, đến Đoàn Lăng cũng phải thừa nhận Tu Văn có sở thích giường chiếu. Tuy không \’\’mạnh\’\’ hay \’\’kích tình\’\’ như những truyện khác nhưng vẫn vừa đủ và tác giả viết khá tốt.
• Mới đọc, sẽ cảm thấy liệu có phải là Tu Văn truy thê, nhưng không phải, một người bản tính giảo hoạt quật cường, mưu mô, qủy kế đa đoan… Nhưng lại chấp nhận nằm dưới… Si tình sư đệ của mình, dù biết người này là thích Tu Ngôn nhưng không oán hận đệ đệ ruột, không oán hận Đoàn Lăng, cứ thế mà yêu đến chết cũng không muốn nói ra chân tướng để người kia đau lòng…
Rất ngưỡng mộ cách mà Tu Văn yêu Đoàn Lăng…
Đoàn Lăng yêu Tu Văn không phải không đủ nhiều, do tình cảm sâu sắc của Tu Văn nổi bật quá, nên khi đọc về tình cảm của Đoàn Lăng vẫn đem đến cảm giác chưa đủ thỏa mãn. Nhưng có lẽ vì tính cách nhân vật, nên tác giả chỉ viết đến thế có lẽ cũng quá đủ rồi…
Đến cuối tác phẩm sẽ lại có \’\’chiết chi\’\’ hãy đọc để hiểu xem có liên quan gì.
_Ryu_


