Mười năm yêu anh nhất.
______ 5*_____
🌵 Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử.
🍑 Thể loại: Hiện đại, Ngược tâm, mối tình đầu. BE. Là BE nha, trái tim mong manh cần cân nhắc, ngược xuyên suốt truyện.
🌷 Nhân vật:
Công: Tưởng Văn Bân. Tra công.
Thụ: Hạ Tri Thư. Ôn hòa, bao dung chịu đựng thụ.
🌹 Số chương: 81 chương chính văn 2 phiên ngoại.
Nội dung.
\’\’Xưa nay người phải rời đi, đều là người cuối cùng cúi đầu khom lưng dọn dẹp mảnh bát vỡ rơi đầy đất. Còn lúc thực sự muốn đi, chỉ chọn một chiều trời trong nắng ấm, mặc lấy chiếc áo khoác thường mặc nhất, ra cửa, không quay về nữa.
Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc là không khí, là nước, lúc tuỳ hứng phung phí không cảm thấy tiếc nuối, đến một ngày thật sự mất đi mới hối hận thì đã muộn.
“Nơi em ở, là chân trời góc biển anh không ngừng nhớ nhung.” \’\’
Tình yêu kéo dài 14 năm từ khi ngây ngô 17 tuổi đến nay, đến nay thì thực sự rạn nứt rồi. Hứa Tri Thư có thể cố gắng nhẫn nhịn hắn bên ngoài trăng hoa, chưa xé rách bộ mặt của Tưởng Văn Bân vì tiếc nuối tình cảm 14 năm qua, nhưng không còn tình yêu nữa thì làm sao có thể ở lại nữa đây…
Thời gian sống không còn bao lâu, thực sự chỉ hi vọng người kia đối với mình tốt một chút chỉ một năm thôi.. nhưng vẫn không được…
Cảm nhận.
________
Một người yêu một người 14 năm. Tình yêu ngay độ tuổi 17, độ tuổi thanh xuân đẹp nhất… Cứ ngỡ bên nhau là cái kết đẹp nhất. Thật không ngờ, tình yêu đầu đời ấy của Hạ Tri Thư, từ những ngày bỏ lại cha mẹ, bạn bè, cả ước mơ đi theo Tưởng Húc Văn, sống cực khổ, từ hai bàn tay trắng đến gây dựng sự nghiệp. Đến khi sự nghiệp thành công, lại cam tâm tình nguyện rút về nhà làm hậu phương, học làm việc nhà an phận thủ thường. Cuối cùng lại nhận lấy sự phản bội. Thế nhưng cậu vẫn chịu đựng, nhẫn nhục, chỉ mong người kia đôi khi về sớm với mình một chút, ôn nhu với mình một chút.
Cậu chịu đựng Tưởng Văn Húc bên ngoài ong bướm, chịu đựng Tưởng Văn Húc đưa tình nhân sang Pháp vui vẻ, chịu đựng khoảnh khắc ân ái Tưởng Văn Húc gọi tên người khác. Cậu đều biết, cậu đau, cậu buồn, nhưng cậu giấu kĩ trong lòng, bao bọc một vẻ ngoài như không có gì vẫn ôn nhu bình thản, bao dung hết tất thảy. Vì chỉ sợ cậu nói ra, đoạn tình cảm này sẽ đứt mất…
\”Với người khác chỉ là một đoạn tình cảm có thể dứt bỏ, nhưng đối với em là tình yêu mười bốn năm, là điểm tựa duy nhất của em, là ngọt ngào đã hưởng qua hết thảy, cũng là toàn bộ đau đớn ghi lòng tạc dạ.\”
Cậu nói dù thế nào cũng không rời bỏ Tưởng Văn Bân. Vì cậu tiếc nuối tình cảm nồng nhiệt của thời thanh xuân này, nhưng hết thảy không còn tình yêu thì cậu có thể ở bên Tưởng Văn Bân bao lâu chứ? Rốt cuộc rồi cậu cũng đi, chỉ mang theo cái áo khoác mà cậu thích nhất.
Tình cảm của 2 người như một vườn hoa, một người là đất một người là nước. Từ từ nuôi dưỡng mầm hoa nhỏ theo thời gian lớn lên, nở rộ thế nhưng đến một ngày, đất vẫn còn đó thế nhưng nước không có thì hoa cũng chết thôi. Tình cảm, 2 bên một người dù bao dung yêu thương đến đâu, một người dửng dưng thờ ơ vứt bỏ, thì tình yêu này vẫn có thể tồn tại sao? Một vườn hoa, nảy mầm, phát triển, nở rộ rồi héo tàn…