Hôm sau khi tỉnh lại, Hàn Dạng phát hiện mình bị Hách Liên Tình ôm ngang, sau gáy còn có thể cảm giác được khí tức của đối phương, hô hấp ấm áp phả vào trên cổ có chút ngứa, cũng làm cho thân thể của cậu có chút cứng ngắc, bên tai đỏ lên.
Quá gần rồi…
Loại này khoảng cách thật đáng sợ, cũng quá nguy hiểm.
Hàn Dạng cứng đờ đợi khoảng một phút, xác định Hách Liên Tình không tỉnh lại mới cẩn cẩn dực dực (cẩn thận) lấy ra cánh tay đang vòng qua eo chính mình, sau đó rón rén xuống giường.
Sau khi xuống giường cậu tỉ mỉ quan sát Hách Liên Tình một hồi, phát hiện hắn không bị mình đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi phòng ngủ rửa mặt.
Cậu không chú ý tới sau khi mình đóng cửa lại, Hách Liên Tình ở trên giường mở mắt ra.
Hách Liên Tình đỡ người dựa vào giường ngồi, hắn đợi Hàn Dạng rửa mặt xong trở về, muốn nhìn một chút qua một đêm phản ứng của em ấy là gì, nếu như vẫn là cái bản mặt cá chết hôm qua kia, vậy mình thẳng thắn…
Hống em ấy một chút được rồi.
Tiểu quỷ quả thật khó hầu hạ mà.
Hách Liên Tình xì một tiếng, vò vò tóc của chính mình, cầm điện thoại di động bên cạnh lên mạng coi tin tức.
Đợi khoảng năm phút đồng hồ, Hàn Dạng vẫn chưa trở về, Hách Liên Tình cũng mất hứng xem tin tức, xuống giường đi ra ngoài tìm cậu.
Nhưng mà trong nhà trừ hắn ra cũng không có người nào khác, trên bồn rửa mặt có từng vệt nước nhỏ, chứng minh Hàn Dạng vừa nãy đã dùng qua, nhưng cậu đã ra ngoài.
Lẽ nào em ấy mặc áo ngủ đi học? Vẫn là… Hắn dừng một chút, như nhớ ra cậu thường đến khách phòng, đúng như dự liện của hắn, ở nơi đó thấy được rương hành lí nhỏ của Hàn Dạng.
Lúc Hàn Dạng vừa chuyển tới thì lại cùng ngày Hách Liên Tình đi công tác, hôm trước vừa trở về. Căn bản không có chú ý đồ vật của Hàn Dạng đặt ở chỗ nào, hoá ra hai tuần này cậu đều ngủ ở khách phòng.
Nghĩ tới đây mặt Hách Liên Tình có chút đen. Hắn cho là mình sống cùng với Hàn Dạng, như vậy phòng ngủ chính là gian phòng của hai người bọn họ. Cho nên hắn vừa nãy theo bản năng cho là Hàn Dạng sẽ trở về phòng thay quần áo, lại không nghĩ tới thật ra là chỉ hắn đơn phương mong muốn, Hàn Dạng cho dù ở nơi này đợi hai tuần, đồ vật của cậu vẫn chỉnh tề mà đặt ở trong rương hành lý, phảng phất lúc nào cũng có thể rời khỏi.
Hách Liên Tình yên lặng nhìn rương hành lí màu xám bên chân, môi hơi nhếch lên, sắc mặt không tốt.
\”Hắt xì —— \”
Trong lúc đó, Hàn Dạng trên xe buýt hắt hơi một cái. Cậu sờ sờ da gà nổi trên cánh tay, luôn cảm giác sống lưng có chút lạnh.
Lẽ nào Hách Liên tỉnh rồi?
… Luôn có loại dự cảm xấu. Hàn Dạng lặng lẽ nghĩ.
Nhưng mà sự tình chẳng hề như cậu nghĩ, hôm đó Hách Liên Tình sau khi trở về không hề nói gì, thậm chí còn ngủ sớm hơn cậu.