[Reup][Đm – Hoàn] – Hôn Nhân Hợp Đồng – C6: Thật ra nhũ danh của em là cẩu đản phải không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Reup][Đm – Hoàn] – Hôn Nhân Hợp Đồng - C6: Thật ra nhũ danh của em là cẩu đản phải không?

Trong thư phòng ba người đều không nói gì, căn phòng lớn như vậy chỉ tiếng pha trà và âm thanh quân cờ hạ xuống.

Một lát sau, lão gia tử bỗng nhiên mở miệng nói, \”Hài tử lại đây, đánh với  ta một ván.\”

Nghe ông nói, Hàn Dạng theo bản năng đứng lên, lại không có đi qua.

\”Đứng ở chỗ này làm gì? Gọi em qua.\” Hách Liên Tình nhìn Hàn Dạng đứng ngây ngốc, lên tiếng nói.

\”A?\” Hàn Dạng hô nhẹ, ngẩng đầu nhìn Hách Liên Tình đang ngồi một bên, lại nhìn qua lão gia tử, hài tử chẳng lẽ là đang gọi cậu? Cậu tưởng gọi Hách Liên Tình.

Hách Liên Tình đối với phản ứng của cậu có chút buồn cười, \”Lẽ nào em cho rằng xưng hô hài tử ngu ngốc như thế là đang gọi tôi sao?\”

Hắn một bộ \’Em ngốc sao\’, Hàn Dạng ngoảnh mặt làm ngơ, thấp giọng đáp, \”Ông ấy là ông nội anh chẳng lẽ gọi anh như vậy là không đúng.\”

Ai ngờ cậu vừa nói xong câu đó lão gia tử liền lấy quân cờ trên tay đặt xuống bàn cờ phát ra một tiếng \’bộp\’, ngẩng đầu nhìn lại, \”Sao lại nói như vậy? Nếu con đã cùng một chỗ với Hách Liên Tình, lẽ nào ta không phải là ông nội con?\”

\”………\” Hàn Dạng có chút lúng túng đứng bên cạnh Hách Liên Tình, trong lúc nhất thời không có cách nào phản bác, mà Hách Liên Tình lại một bộ đương nhiên mà xem kịch vui càng làm cho cậu bất đắc dĩ.

Đây là cái quần gì? Tôn tử của mình mang nam nhân về, nói muốn kết hôn không phải là gặp phải sự phản đối kịch liệt của người nhà sao? Mặc dù nói luật hôn nhân đồng tính đã thông qua, nhưng là vẫn còn mới mẻ, rất nhiều gia đình còn chưa chân chính tiếp thu.

Mà cậu dù sao cũng chỉ là một con gà trống không biết đẻ trứng.

Nha, tha thứ cho cậu hình dung bản thân như thế, gặp tình huống này trong lòng cậu không thể hiểu nổi.

\”Đi đi.\” Thấy cậu còn sững sờ, Hách Liên Tình lôi kéo cậu đến đối diện lão gia tử ngồi xuống, lạnh nhạt nói, \”Bồi ván tiếp theo với ông nội.\”

Hàn Dạng lúc bắt đầu có chút cứng ngắc, tay chân luống cuống cũng không biết đặt ở đâu, sau khi nhìn vẻ mặt ôn hoà của lão gia tử mới có chút thả lỏng, e rằng sự tình cũng không nghiêm trọng như cậu nghĩ, ít nhất không tức giận mắng chửi cùng xua đuổi như bản thân dự liệu.

\”Biết chơi chứ?\” Lão gia tử đem ván cờ lúc nãy xoá đi sau đó chia quân cờ cho hai người, Hàn Dạng thấy thế liền cùng với ông bày cờ ra, lễ phép trả lời, \”Biết một chút ạ.\”

\”Thả lỏng một chút, ta cũng không ăn thịt con, theo giúp ta ván tiếp theo.\” Lão gia tử nói.

Hàn Dạng đột nhiên nhớ tới lúc còn ở quê, mình cũng cùng ông nội ngồi chơi cờ như thế, nghĩ đến lão nhân thương yêu chính mình kia, trên mặt không khỏi hàm chứa ý cười, tâm lý thanh tĩnh lại, coi đối phương như lão nhân bình thường là tốt rồi.

Nghĩ như vậy, cậu gật gật đầu, \”Được.\”

\”Tên gì?\” Lão gia tử một bên bày quân cờ một bên thuận miệng hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.