[Reup][Đm – Hoàn] – Hôn Nhân Hợp Đồng – C4: Chưa kết hôn đã phân phòng ngủ, sớm muộn cũng là người của tôi, cần gì chứ? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Reup][Đm – Hoàn] – Hôn Nhân Hợp Đồng - C4: Chưa kết hôn đã phân phòng ngủ, sớm muộn cũng là người của tôi, cần gì chứ?

Hách Liên Tình tắm xong ra ngoài, nhìn thấy Hàn Dạng vùi đầu ở vị trí lúc nãy viết chương trình, cái kẹp tóc đã lấy xuống, không còn tính trẻ con như lúc nãy mà biến trở về sự cẩn thận như lần đầu gặp mặt.

Trên bàn là bữa tối nóng hổi cho hắn, một đĩa cơm rang trứng, một đĩa cải xanh, một đĩa dưa chuột muối nhỏ, bên cạnh còn một bát canh gà bốc hơi nóng hổi, cơm rang trứng lẫn vào hạt bắp cùng cà rốt, màu sắc thoạt nhìn rất không tồi.

Mấy món đơn giản đặt trên bàn ăn, ấm áp lạ thường, làm cho nam nhân nguyên bản lạnh lùng cứng rắn càng nhu hoà.

Sau khi uống hai ngụm canh, dạ dày không thoải mái rất nhanh dịu xuống, Hách Liên Tình nếm thử cơm rang trứng, mùi vị phi thường ngon.

Quả nhiên giống như trong tư liệu, Hàn Dạng làm cơm rất ngon.

Hắn dùng cái muôi múc một muỗng cơm cơm cho vào miệng.

Lúc này Hàn Dạng ở một bên mở miệng nói, \”Không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn, anh dùng tạm một chút, canh là buổi chiều nấu.\” Nói tới chỗ này cậu dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hách Liên Tình, \”Xin lỗi, tôi… Quên anh ngày hôm nay trở về.\”

Câu nói sau cùng làm cho lông mày Hách Liên Tình vừa thả lỏng lần thứ hai nhíu lại, hắn đem cái muỗng cơm cho vào trong miệng, ung dung thong thả nhai mấy miếng liền nuốt xuống, có chút chế giễu mà mở miệng, \”Em căn bản sẽ không ghi trong lòng đi?\”

Hàn Dạng có chút yên lặng, cậu xác thực là như vậy, mà lúc này chỉ có thể lựa chọn cúi đầu trầm mặc. Cậu không biết nên nói cái gì, dù sao hai người cũng chưa quen thuộc, thậm chí có thể nói là không quen biết, cậu chỉ biết Hách Liên Tình qua vài lời giới thiệu ngắn ngủn trong tạp chí tài chính và kinh tế, còn có cái ngày kí kết đó.

Thấy cậu cúi đầu không nói, Hách Liên Tình có chút buồn bực, mới vừa rồi còn cảm nhận được mỹ vị của cơm rang trứng đột nhiên ăn không vô nữa, hắn nhìn Hàn Dạng, \”Em có phải đã quên mất thân phận của chính mình?\”

Em có phải đã quên mất thân phận của chính mình.

Lời nói của nam nhân ở trong lòng Hàn Dạng xoay xoay, làm cậu khẽ mím môi,  khóe miệng mím càng mạnh.

Thân phận của cậu?

Đúng đấy, thân phận của cậu, khế ước thê tử của Hách Liên Tình.

Lúc trả nợ, Hàn Dạng nghĩ tới các loại hình thức lao động của chính mình bán cho Hách Liên Tình, cuối cùng nội dung khế ước lại làm cho cậu giật nảy cả mình. Không phải sức lao động, mà là quan hệ vợ chồng.

Tuy rằng hai năm trước hôn nhân đồng tính đã được pháp luật cho phép, thậm chí chỉ cần song phương nguyện ý, bọn họ có thể đi chiết xuất tinh trùng mượn phương pháp của y học tạo ra em bé, mà Hàn Dạng vẫn luôn lớn lên trong thôn nhỏ xa xôi, nơi đó đối với phương diện này phi thường cổ hủ, từ trước đến giờ âm dương điều hòa mới là chính đạo, mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới phương diện đồng tính này.

Kỳ thực nghiêm túc mà nói, Hàn Dạng không thể nói là đồng tính luyến ái hoặc là dị tính luyến ái, cậu chưa từng thích ai, bất kể là nam hay nữ, đời sống tình cảm nghèo nàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.