Trở lại căn hộ, Hàn Dạng ở cửa khom lưng đổi giày, phía sau truyền đến \’Cạch —— \” một tiếng đóng cửa. Cậu vừa mới cởi một chiếc giày, cả người lại đột nhiên bị Hách Liên Tình từ phía sau ôm lên.
\”A!\” Mất đi cân bằng làm cho cậu kêu lên một tiếng, vội vã túm chặt thứ trong tay —— áo sơmi của Hách Liên Tình.
\”Anh làm cái gì vậy?\” Hàn Dạng kinh ngạc nhìn Hách Liên Tình, \”Thả em xuống.\”
\”Không phải em nói trở về làm tiếp sao?\” Hách Liên Tình nói như đúng rồi, \”Anh chỉ là thỏa mãn em.\”
Hàn Dạng sửng sốt một chút mới phản ứng được ý tứ của hắn, liền giải thích, \”Em chỉ là lỡ miệng mà thôi, anh đừng coi là thật, mau thả em xuống!\” Nói xong liền muốn giãy dụa, cái kiểu ôm công chúa này quả thực quá xấu hổ.
\”Đáng tiếc anh lại cho là thật.\” Hách Liên Tình không hề bị lay động, ôm cậu đi vào trong nhà, \”Thỏa mãn vợ của chính mình là nghĩa vụ của lão công.\”
\”Cái gì chứ!?\” Hàn Dạng bị lời của hắn làm cho đỏ mặt, \”Anh đừng đùa nữa, mau thả em xuống đi…\”
Hách Liên Tình lựa chọn giống như lúc nãy, trực tiếp cúi đầu đem cái miệng của cậu lấp kín, nụ hôn này làm cho Hàn Dạng ở trong ngực hắn cứng đờ, lăng lăng để mặc hắn ôm.
Như vậy có phải tốt hơn không, nói nhảm nhiều như vậy còn không bằng dùng hành động trực tiếp. Hách Liên Tình nghĩ thầm.
Hắn đem Hàn Dạng đặt lên ghế salon trên phòng khách, nghiêng người tiến đến, một tay chống xuống bên cạnh khuôn mặt Hàn Dạng, một tay đặt lên gò má cậu, chậm rãi đi xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da của cậu.
Phần lưng của Hàn Dạng dán chặt trên ghế sô pha, cảm giác chỗ nơi ngón tay của Hách Liên Tình lướt qua lưu lại một dòng điện nhỏ, làm lông tơ lên da mình kích thích dựng thẳng.
Cậu nghe thấy tiếng tim đập trong lòng mình như trống.
\”Hách, Hách Liên Tình…\” Cậu mở miệng kêu một tiếng, thanh âm có chút doạ người.
\”Hửm?\” Bàn tay Hách Liên Tình dừng trên xương quai xanh của cậu, ngón tay cái vuốt ve độ cong duyên dáng của nó.
\”Chúng ta, như vậy là quá nhanh đi…\” Giọng nói Hàn Dạng khô khốc.
\”Nhanh? Em đã quên mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì sao?\” Hách Liên Tình cúi đầu chậm rãi tới gần cậu, vùi đầu ở bên tai cậu, dùng môi nhẹ nhàng ma sát rái tai, sau đó há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi khẽ quét qua hình dáng của nó, ướt át.
Hành động này của hắn làm Hàn Dạng hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, không, hẳn là toàn thân đều ngứa ngáy.
Hàn Dạng không chừa từng yêu ai, thậm chí cả người cậu thích cũng không có, cho nên đụng chạm thân mật như vậy với người khác là chưa bao giờ có, điều này làm cho cậu căng thẳng không biết làm sao, ngoài ra, trong lòng có chút hiếu kì đối với sự tiếp xúc chưa bao giờ gặp qua như vậy.
Hai cảm xúc mâu thuẫn đan xen, cậu không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể cứng đờ mà dán vào ghế sô pha, hai cánh tay bên người theo bản năng mà nắm chặt.