Trên người nam nhân được đắp cái thảm mỏng, tóc mai ướt đẫm, đuôi mắt còn có chút ửng hồng chưa rút đi. Y an tĩnh dựa vào đầu vai Văn Bác, vô tri vô giác ngủ say.
\”Khó trách Thanh Vân Môn lại nói sẽ giao ngươi cho ta xử trí.\” Ma chủ khoác một cái áo lông quạ màu nâu đậm, đứng trước địa lao giống như một hòn núi cao.
Văn Bác đứng ở cửa lao giằng co với gã, không có chút sợ hãi nào: \”Còn phải cảm ơn ma chủ đại nhân đã làm người mai mối cho ta.\”
Hắn cúi đầu nhìn về phía Giang Y Kính đang ngủ say, vẻ mặt nháy mắt trở nên ôn nhu.
\”Ngô cũng không thể đoán được Giang Y Kính lại tùy ý ngươi làm xằng bậy như vậy.\” Ma chủ có điều ám chỉ: \”Năm xưa ngô đã từng gặp phụ thân của ngươi, ông ấy nói với ta rằng đã gặp được người lương thiện duy nhất trong Cửu Châu này.\”
Gã thẫn thờ nhìn về phía sắc trời tối tăm, dừng một chút lại tiếp tục mở miệng: \”Lúc đó ta còn không tin, không nghĩ tới thế mà lại là thật.\”
Ma Tôn giống như nhớ tới chuyện gì đó: \”Ông ấy và ta nhất kiến như cố, còn nói rằng mình thích Giang Y Kính, đáng tiếc Giang Y Kính lại tu \’Vô Tình đạo\’.\”
Gã yên lặng nhìn thoáng qua Văn Bác: \”Giang Y Kính truyền hết tu vi cho ngươi rồi? Khó trách ngươi lại có gan đứng đây nói chuyện phiếm với ta.\”
\”Bây giờ y là đạo lữ của ta, tu vi của y không cho ta thì chẳng lẽ cho ngươi à?\” Văn Bác tức giận nói.
\”Đứa nhỏ, ngươi cũng thật là táo bạo.\” Ma Tôn hiện ra vẻ bi thương.
\”Ai là đứa nhỏ hả? Ta đã sắp làm phụ thân rồi, mà con ngươi còn chưa biết nằm nơi nào kìa.\” Văn Bác ôm chặt Giang Y Kính, không muốn dây dưa với Ma Tôn nữa. Hắn nhìn ra được gã không có ý muốn giết hắn.
\”Đứa nhỏ, Thanh Vân Môn này đúng là không chút thú vị. Ngô còn tưởng rằng bọn họ sẽ suy xét chuyện cấm đoán tình cảm sư đồ vô lý cỡ nào, ai ngờ bọn họ lại giao ngươi ra để dập tắt lửa giận của ngô.\” Ma Tôn tiếp tục nói.
\”Vậy ngươi cứ trực tiếp đập nát cái Thanh Vân Môn này đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản.\” Văn Bác thảnh thơi nói.
\”Đứa nhỏ, nếu Thanh Vân Môn bị san bằng thì sư tôn của ngươi sẽ khóc nhè mất.\”
\”Y đã có ta dỗ rồi.\” Văn Bác đề phòng nhìn gã.
\”Yên tâm, ta không có hứng thú với bảo bối của ngươi.\” Ma Tôn nhìn bóng dáng của Văn Bác: \”Đứa nhỏ, ngô mời ngươi tới Ma vực làm khách.\”
Bước chân Văn Bác ngừng lại, nam nhân trong lòng ngực bất an nhíu mày, rụt rụt vào trong lòng hắn.
\”Bây giờ cho dù ngươi có đi đâu thì đều sẽ trở thành đào phạm Ma giới đuổi giết, người chính phái sẽ bắt được ngươi, ma sử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, không bằng ngươi tới phủ đệ của ngô làm khách.\” Ma chủ nói.