Giọng nói của thanh niên chấn động bên tai Giang Y Kính, giống như cơn sóng đánh vào thần hồn của y. Vẻ mặt Giang Y Kính dại ra, giống như là không nghe thấy câu hỏi của Văn Bác, theo bản năng trả lời: \”Vi sư… Đương nhiên chỉ cho… đồ nhi chịch…\”
Y tu Vô Tình đạo, làm tình với Văn Bác cũng chỉ là do ngoài ý muốn. Nếu y không kết đạo lữ với người khác thì tất nhiên chỉ có một mình đồ nhi mà thôi, trừ bỏ cho đồ đệ chịch thì sẽ không còn người nào nữa.
Văn Bác nghe Giang Y Kính nói, khóe miệng cong tới lỗ tai. Xem ra không phải sư tôn không yêu hắn, chỉ là đang giận dỗi hắn mà thôi. Hắn nhốt Giang Y Kính trong sào huyệt mấy tháng liền, tất nhiên trong lòng sư tôn sẽ có chút tức giận.
Văn Bác liếm liếm môi, nhớ lại lúc dùng chân thân rồng lớn chịch làm sư tôn. Tay chân sư tôn đều bị hắn giam cầm, hai lỗ nhỏ trước sau đều bị hắn lấp đầy, cặc bự dưới háng ngo ngoe rục rịch. Vừa rồi lúc hắn hỏi Giang Y Kính đã sử dụng \’Vấn Tâm\’ của long tộc, không phải là pháp thuật trong giới tu chân, tất nhiên sẽ thoát khỏi hạn chế của bí cảnh. \’Vấn Tâm\’ vô cùng phức tạp, chỉ có thể hỏi người mình thích, cách mười năm mới có thể sử dụng một lần, người bị \’vấn tâm\’ sẽ thành thật trả lời câu hỏi.
Thanh niên vừa rồi còn ũ rũ buồn bã, bây giờ đã thoải mái sáng láng đánh mông y địt thẳng vào tử cung. Giang Y Kính không rõ nguyên nhân, đầu gối bị đá cuội quanh suối nước cọ đến đỏ bừng, lỗ lồn bị cặc lớn của thanh niên thọc vào rút ra.
\”Sư tôn, xin lỗi.\” Văn Bác khom người liếm láp xương bướm của nam nhân: \”Lúc ta biến thành rồng đã mất khống chế, làm sư tôn bị thương.\”
Hắn là nam nhân của sư tôn, nam nhân thì phải rộng lượng một chút, nên hắn sẽ cố gắng xin lỗi sư tôn.
\”Đồ nhi… cũng không phải cố ý… Vi sư sẽ không trách ngươi…\” Giang Y Kính nghiêm túc trả lời.
Văn Bác nhìn khuôn mặt ra vẻ nghiêm chỉnh của Giang Y Kính, chỉ cảm thấy y hết sức đáng yêu, trước kia sao hắn lại không phát hiện ra nhỉ?
\”Thế thì sư tôn đừng giận ta nữa nhé.\” Văn Bác ngừng động tác chịch làm.
\”Đương nhiên…\” Giang Y Kính bị địt đến đuôi mắt phiếm hồng, không hiểu sao Văn Bác lại nói xin lỗi với mình.
Thôn trang cũng giống như trong sơn động, không có chướng khí. Giang Y Kính ôm đầu gối ngồi trên tảng đá bên dòng suối, ở phía xa Văn Bác đang lấy lợn rừng săn được đổi quần áo với người dân trong thôn.
Vốn dĩ Văn Bác định trực tiếp để y trần truồng đi vào bên trong, hắn nói những người dân đó cũng chỉ là ảo giác mà thôi, không phải là người thật, nhưng Giang Y Kính lại không thể làm như vậy được. Y trần truồng làm tình với Văn Bác ở trong đình viện thì không nói, bây giờ tới thôn trang sao có thể trần trụi đi khắp nơi?
Y mặc bộ đồ mà Văn Bác đã đổi về, vải dệt thô ráp cọ qua đầu vú non mềm, nháy mắt hai núm vú đã trở nên cứng ngắc. Khắp cửa thôn đều là hoa dại màu vàng, một đám lại một đám lan tràn đến trên núi, thôn dân lấy tre rào vòng quanh cửa nhà, xa xa có khói bếp đang bốc lên. Quả nhiên là thôn xóm được chế tạo giống như trong nhân gian.