Nói chung cũng đến bước không mặc quần
_____
Ban đầu Kiều Lạc chỉ định hỏi để xác nhận, chưa nghĩ đến chuyện nếu Từ Cách thừa nhận rồi sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cô cứ như lạc vào mê cung, đi đường nào nhớ đường đó, lúc lảo đảo loạng choạng chợt nhìn thấy ánh nắng chói chang.
Bàn tay bị Từ Cách nắm hơi cứng đờ, ngay khi cô ngước mắt lên chạm phải ánh mắt của Từ Cách, cảm giác đó bắt đầu lan ra khắp cơ thể, chưa kịp đến răng lưỡi, cô đã lấy hết can đảm lên tiếng.
\”Hay là, thử xem sao?\”
\”Thử?\” Từ Cách mấp máy môi, nụ cười trở nên hoảng hốt, \”Em có biết bản thân đang nói gì không?\”
Kiều Lạc rút tay về, ấn lên mí mắt ướt nhòe, lau đi vết nước. Khi mở mắt ra, khí thế của chị đại đã quay về.
\”Thì nói thử là thử chứ sao!\”
Từ Cách nắm tay cô lần nữa, nhẹ nhàng bao bọc lại lòng bàn tay mình, vẫn là tư thế quỳ một gối bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn cô.
Giọng nói cũng rất nhẹ.
\”Nói cho anh biết, sao em lại thế này? Em đang áy náy chuyện gì? Trên đời này có rất nhiều người thích em, nếu em thấy tội lỗi chỉ vì không đáp lại thì em chẳng thể nào đáp lại hết được đâu, Kiều Lạc, đừng thế này, anh thà không bao giờ có cơ hội còn hơn thấy em ấm ức thỏa hiệp.\”
\”Anh không cần, Kiều Lạc, anh thật sự không cần, biết bao năm qua, anh không hề nghĩ đến chuyện trốn trong bóng tối mong ngóng em nhìn thấy anh, anh chưa từng nghĩ thế, anh mãi mãi tốt với em rất ngay thẳng đường hoàng, thực hiện tất cả mong muốn của em mà không màng bất kỳ điều gì, anh làm chỉ vì anh thích, chỉ để anh vui vẻ, anh thật sự không phải người lụy tình gì đâu, anh không cần em trả anh gì hết.\”
Anh lại nói rất nhiều, môi của Kiều Lạc không ngừng mấp máy, cô muốn đáp lại từng câu một, nhưng không có câu nào cô đáp lại được.
Ngón tay của Kiều Lạc khẽ nhúc nhích trong lòng bàn tay anh, móc lấy ngón tay anh, sụt sịt mũi, hỏi: \”Vậy bây giờ anh vui không?\”
Từ Cách cong môi nói: \”Anh vui chứ, ngày nào anh chẳng vui.\”
\”Vậy……nếu tụi mình thử, anh vui hơn không?\”
Đây là lần thứ ba cô nói thử, dù có cố gắng đến cỡ nào thì Từ Cách cũng không cười nổi nữa. Anh mím chặt môi, nuốt nước bọt liên tục như có điều gì đó khó nói ra.
Cuối cùng, anh nói: \”Anh chưa từng nghĩ đến, anh nói thật, chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện đó.\”
Kiều Lạc chống mũi chân xuống đất, cũng chầm chậm ngồi xổm ngang với tầm mắt của Từ Cách. Cô nhìn đôi mắt đã nhịn đến mức đã đỏ hoe của Từ Cách, vuốt ve gò má anh, môi thì thầm, như đang tự hứa với chính mình: \”Sẽ tốt với anh mà.\”
Ngón tay run lên, Từ Cách muốn đẩy cô ra, vờ tỏ ra thoải mái: \”Anh không thiếu phụ nữ tốt với anh, thật, tụi mình mạnh ai nấy chơi đi.\”
Kiều Lạc không thể nghe nổi mấy câu nói của mấy tên đàn ông tồi từ miệng anh, cô đánh mạnh anh một cái, ngang ngược nói: \”Vậy em cứ muốn chơi anh đó! Em không thả anh ra ngoài hại người ta!\”