Đó là quốc gia của cậu, cậu là tên lính chưa chiến đã hàng
_____
Lễ tình nhân 14 tháng 2 năm nay, Từ Cách thực sự rất bận.
Qua 12 giờ đêm mới có thời gian rảnh, anh ra khỏi phòng nhậu với bạn bè, nghe Thi Kiệt nói hôm nay Kiều Lạc đến TLu. Lúc anh đến tìm, Kiều Lạc không còn ở tầng trên khán đài nữa.
Thi Kiệt xử lý thì Từ Cách rất yên tâm.
Lần nào Kiều Lạc đến đây, Thi Kiệt cũng có thể sắp xếp ổn thỏa.
Chỉ là hôm nay hơi lạ, cô đại tiểu thư đó là kiểu người chưa chơi đã chưa chịu thôi, làm gì cũng phải vui hết nấc, nửa sau chương trình của lễ tình nhân mới bắt đầu sôi nổi, sao chưa gì đã về rồi?
Nghe vậy, Từ Cách suy nghĩ gì đó.
Thi Kiệt nói: \”Em đã dặn dò dưới lầu ổn thỏa, bạn gái em đến đón em tan làm rồi, em về trước nha sếp?\”
Từ Cách đang bận bịu bấm tin nhắn.-
Anh cúi đầu, một đoạn điếu thuốc đang ngậm trong miệng tự động rớt xuo16ngm như nhớ đến gì đó, anh hỏi: \”Ờ, bạn gái đến đón rồi hả? À phải, bạn gái của cậu là bạn cùng phòng của Mạnh Thính Chi mà phải không? Cô bé đó biết chơi mạt chược không? Chơi dở cũng không sao, cần là cần chơi dở.\”
Advertisement
Privacy Settings
Thi Kiệt biết Từ Cách hỏi chuyện này vì ai, gãi cổ cười cười: \”Cô ấy không biết chơi, nhưng cho dù biết chơi cũng không chơi được đâu, cô ấy mà nhìn thấy chị Kiều là điên lên đó.\”
Dưới ánh đèn xanh ngoài hành lang, khóe môi của Từ Cách cũng cong lên, anh nhàn nhạt đáp: \”Phải ha, có ai không điên lên khi nhìn thấy cô ấy.\”
\”Cậu đi đi, đừng để bạn gái cậu đợi, Valentine vui vẻ.\”
Thi Kiệt gật đầu, cũng nói với Từ Cách một câu: \”Sếp cũng vậy ạ, Valentine vui vẻ.\”
Từ Cách ý bảo anh về nhanh đi, miệng thì nói: \”Haiz, tôi có gì đâu mà vui với chả vẻ, bận ngập đầu, chỉ muốn về nhà sớm ngủ một giấc.\”
Khi đó đã qua lễ tình nhân, nhưng quán bar chơi bời \”bung nóc\” bên trong vẫn kéo dài bầu không khí náo nhiệt lúc 12 giờ.
Vào thời điểm diễn ra sự kiện lúc 12 giờ, Từ Cách ra ngoài đón hai người bạn, lúc bước vào thì nghe thấy mọi người đang cùng nhau hát bài \”Hạ màn\”, nhìn như cả một nhóm người tan nát cõi lòng hát cùng nhau.
Những người không cam lòng lại phải hát nói câu bằng lòng trong lời bài hát, con người ai cũng thích nghĩ một đằng nói một nẻo.
Bạn anh nhìn bầu không khí sôi nổi đó, nói: \”Thiếu gia Từ biết cách hoài niệm quá nhỉ.\”
Người bạn còn lại nói thiếu gia Từ có chuyện nào không giỏi.
Từ Cách cười cười, dẫn hai người bạn vào trong.
Hơn năm giờ sáng, bầu không khí sôi động giảm dần.
Cổ họng của Từ Cách cũng đã sặc đủ vì thuốc lá và rượu, anh đẩy cửa ra, túm lấy một nhân viên phục vụ, nói: \”Rửa giúp tôi một quả đào.\”