[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 81: Thu tiền nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 81: Thu tiền nhà

Thế này có được tính là bạo lực trong nghệ thuật không
_____

Ở nhà nội có rất nhiều đồ của Trình Trạc thời còn bé, Mạnh Thính Chi lật xem album ảnh anh lúc học mẫu giáo.

Người này đúng là đẹp từ nhỏ.

Lông mi dài, da trắng, một tên nhóc rất lạnh lùng.

Giống như kiểu trẻ con kiêu ngạo nhưng có dỗ dành thế nào cũng không chịu cho ai ôm ấp hôn hít mà các dì các chị thích vây quanh.

Trên bước đường trưởng thành của anh hiếm thấy bóng dáng của bố mẹ, còn của Kiều Lạc và Từ Cách thì tỷ lệ xuất hiện cực cao, có cả mấy đứa trẻ khác, có thể tưởng tượng ra được rằng những cảnh tượng ồn ào đó chỉ diễn ra dưới gốc cây hay bên bờ hồ nào đó ở ngõ Giáp La.

Mạnh Thính Chi đang xem mê mẩn, hoàn toàn không để ý rằng cách cô không xa cũng có âm thanh lật giấy sột soạt, cho đến khi bị Trình Trạc gọi tên.

\”Mạnh Thính Chi, em có thấy em nói một đằng làm một nẻo không?\”

Nói một đằng làm một nẻo?

Không có à nha, Mạnh Thính Chi tự thấy mình càng lúc càng can đảm, càng lúc càng dám đối diện, thích là nhích, yêu là yêu một cách thẳng thắn.

Mạnh Thính Chi đắm chìm trong niềm vui tự khen ngợi mình, không hề nhận ra món đồ mà Trình Trạc đang cầm rất quen thuộc với cô, cô thậm chí còn chẳng để ý.

Trình Trạc mở một trang nào đó, giơ lên, tay huơ nhẹ.

\”Phòng tranh của em có treo tấm biển ghi rất rõ ràng: \’Kiêu ngạo vô lễ không vẽ, yêu cầu kỳ lạ không vẽ, đàn ông khỏa thân cũng không vẽ\’, miệng thì nói không vẽ đàn ông khỏa thân, nhưng vẽ lén thì tích cực quá nhỉ.\”

Mạnh Thính Chi nhận ra rồi, là quyển sổ phác thảo của cô mà!

Mặt cô hiện vẻ lúng túng vì bị bắt quả tang, nhưng anh lại cố tình bỏ quyển sổ xuống, lật qua lật lại vài trang, còn đưa ra nhận xét.

\”Vẽ đến mức mà…..ngay cả chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.\”

Hai má lập tức thấy nóng bừng, vì \”sự cố\” lần trước, Mạnh Thính Chi cẩn thật quan sát ngoài cửa, không thấy có đứa nhỏ nào đang nhìn lén.

Lúc này mới yên tâm nhào vào lòng Trình Trạc giật lại quyển sổ, biện hộ cho bản thân: \”Gì chứ, thế này vẫn chưa được tính là trần nửa thân trên đâu.\”

Trình Trạc tỏ ra nghiêm túc, bình thản nói: \”Thì ra mức độ anh đưa ra vẫn chưa đủ.\” Ngay sau đó ngây thơ nói thêm, \”Mà anh không ngờ đấy, anh chăm chú cạo râu, không ngờ có người lấy anh làm mẫu.\”

\”Thì linh cảm….linh cảm cứ đến chốc chốc thế, em, em quen hay vẽ lại rồi.\”

Mạnh Thính Chi lắp ba lắp đưa ra lời giải thích gượng ép, \”Em vẽ cơ thể người từ hồi đại học rồi, cái gì cũng vẽ hết rồi, nghệ thuật là nghệ thuật, chỉ đơn thuần là vẽ lại thôi, không phải mấy kiểu…..\”

Càng nói giọng càng nhỏ, càng về sau càng không tìm được từ thích hợp.

Logic của Trình Trạc cực mạnh, anh nhanh chóng thoát khỏi ngữ cảnh, tìm góc độ mới, đầu tiên là gật đầu khẳng định: \”Ừm, nói vậy thì kiến thức của anh vẫn còn thiếu sót.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.