[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 79: Lễ Giáng Sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 79: Lễ Giáng Sinh

Có cái gì không phải của em, anh cũng là của em
_____

Mạnh Thính Chi vào bếp rót ly nước ấm, lúc bước ra thì thấy Trình Trạc đang dựa lưng vào ghế sô pha, tay trái mạnh bạo mở chiếc cà vạt quanh cổ, chiếc cúc đầu tiên được cởi, lộ ra chiếc cổ dài.

Màu đỏ của người đã say khướt.

Mặt anh chẳng hay đỏ mỗi khi uống rượu, chỉ có cổ và tai ửng màu, Mạnh Thính Chi đưa ly nước cho anh, nhìn khuôn mặt không giống đã say của anh, chợt nhớ đến gì đó rồi bật cười.

Ông trời cũng muốn anh giả làm chính nhân quân tử.

Có lẽ vì cổ họng quá nóng, anh uống một hơi hết sạch ly nước. Mạnh Thính Chi nhận lại ly, ngồi xổm trước người anh, dịu dàng hỏi: \”Muốn uống nước nữa không?\”

Anh buộc chiếc cà vạt màu xanh xám đã cởi ra quanh cổ tay nhỏ xinh của cô, sáng tối rõ ràng, kéo mạnh một cái, Mạnh Thính Chi ngã nhào vào lồng ngực nóng hổi của anh, nghe anh nói một câu rất tục.

\”Muốn em.\”

Cả người anh nóng như lò lửa, Mạnh Thính Chi cởi cúc áo sơ mi thứ hai, đôi mắt xinh xắn híp lại, nói với anh: \”Làm bậy.\”

Đôi mắt hoa đào như gắn thêm cái móc câu nho nhỏ, khi sóng nhiệt dâng trào, Mạnh Thính Chi ngồi trên đùi anh, nhìn thẳng anh, bị đẩy đến đỉnh sóng trong mắt anh, nhưng táo bạo hơn cả là cô vươn tay ra, đầu ngón tay vuốt thẳng xuống dọc theo cúc áo thứ hai.

Đột nhiên, chiếc cà vạt trên tay bị siết lại.

Anh kéo đầu dây bên kia để khống chế cô, cứ như chỉ vài con chữ của cô đã trêu chọc được anh, giọng nói như phát ra từ kẽ răng, gằn từng con chữ.

\”Mạnh Thính Chi, em!\”

Mạnh Thính Chi để ngón tay giữa không khí, phồng hai má, cho anh cái lườm nguýt, lầm bầm chê trách: \”Đàn ông dễ thay đổi quá nha, sao mỗi lần mỗi khác thế.\”

Lần trước cô nói làm bậy, anh còn nói ok cơ mà.

Trình Trạc không muốn nhớ đến lần đó.

Lần đó ở hẻm Đồng Hoa không làm bậy được, nói đúng hơn, là không làm bậy thành công.

Trong bóng tối, Mạnh Thính Chi bị Trình Trạc đè xuống nệm giường êm ái.

Chiếc giường nhỏ đó ngập tràn hơi thở thanh xuân của cô, lần đầu tiên xâm lấn lãnh thổ của cô, anh vừa kích động vừa gấp gáp, đôi môi bên tai cô vừa hôn vừa thì thầm, \”Sao mà thơm thế? Mạnh Thính Chi là yêu tinh đúng không?\”

Rốt cuộc ai mới là yêu tinh đây?

\”Trình Trạc!\” Mạnh Thính Chi bị ép đến mức hơi khó thở, gọi anh.

Anh không đáp, anh không muốn nghe gì hết.

Anh còn phủ rạp người xuống, bắt bẻ cô, \”Sao em cứ gọi tên anh hoài vậy, không gọi bằng cách khác được hả? Hửm? Mạnh Thính Chi, em không biết nói mấy câu bùi tai hả?\”

Gợi ý này không thể rõ ràng hơn được nữa.

Khuôn mặt của Mạnh Thính Chi đột nhiên bỏng rát, nói mấy lời bùi tai chẳng dễ chút nào, nào ngờ ngay vào thời khắc mấu chốt đó, ván cửa gỗ mỏng manh bất ngờ có tiếng động.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.