[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 76: Tuyết đầu mùa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 76: Tuyết đầu mùa

Những gì anh không có, cô muốn bù đắp hết thảy
_____

Thực ra Nguyễn Mỹ Vân không theo đạo Phật, không giữ giới hay ăn chay, bà chỉ siêng góp mặt.

Cứ vào đông và vào xuân, chùa Thọ Đáp sẽ tổ chức nấu món chay cho người ngoài, bà rất thích cùng nhóm chị em bạn dì của mình góp ít đồ cúng kiếng, mang hai cái bánh bột chiên về nhà.

Bấy nhiêu đó đã được tính là thành kính.

Đi vào mùa xuân còn có nhiều hoạt động khác, sau khi đi chùa cúng kiếng, hội các bác gái sẽ ngồi xe chạy dọc đường nhỏ ở ngoại ô, cầm xẻng đến dưới chân núi hái nửa rổ rau dại về làm sủi cảo.

Mạnh Thính Chi không thích ăn rau rừng, cứ cảm thấy có mùi là lạ, nhưng Nguyễn Mỹ Vân không cho cô chê, có phải cầm đũa gắp nhét vào miệng cô cũng phải bắt cô ăn một cái cho bằng được.

Như thể mớ rau đó trời sinh mọc ra dưới mắt Phật, là đồ tốt lành đã được khai quang, lấy làm nhân của sủi cảo thì mấy viên sủi cảo đó không phải sủi cảo bình thường.

Nếu Mạnh Thính Chi dám thốt ra một câu không ngon, Nguyễn Mỹ Vân sẽ lập tức nói không được bất kính với đức Phật.

Vào những lúc đó, quý bà Nguyễn Mỹ Vân không còn là một người phụ nữ thành thị lớn giọng nữa, chén sủi cảo trong tay bà như đã hóa thành bình Ngọc Tịnh, khi bà nhét đũa vào miệng Mạnh Thính Chi, thì bà chính là Quan Âm Bồ Tát sở hữu Phật pháp vô biên.

Sau này lớn hơn, Mạnh Thính Chi không bao giờ chịu tham gia các hoạt động đi chùa \”bất di bất dịch\” một năm hai lần với mẹ nữa.

Sau sinh nhật vào ngày lập đông, việc chuẩn bị cho buổi triển lãm tạm thời hoãn lại, cuối cùng Mạnh Thính Chi cũng có mấy ngày rảnh rỗi.

Nguyễn Mỹ Vân đã rủ hội chị em bạn dì, cũng dắt theo cô đến chùa Thọ Đáp.

Lần gần nhất đến đây chính là vào đầu hè năm kia.

Lúc đó cô còn học năm ba, trốn tiết đánh dấu lý thuyết quan trọng của giáo sư Trần, đơn thương độc mã đến đây, bị trận chân.

Hôm đó không vái Phật, nhưng Phật cho cô một lần gặp gỡ, tất cả duyên phận sau này bắt đầu từ ngày hôm đó.

Hôm nay chùa Thọ Đáp cực kỳ đông, sau khi quỳ trên đệm lạy ba lần, Mạnh Thính Chi cắm nhang, bước ra ngoài.

Một bên khăn choàng rơi xuống, cô quấn lại quanh cổ, nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt.

Khách hành hương đông như nêm, khói nhang nơi lư hương tỏa khắp trong ngày đông.

Trời xám một cách thành kính.

Cô áp hai lòng bàn tay dưới mũi ngửi, mùi đàn hương cũ kỹ và mát lạnh, là dấu ấn hồng trần.

Càng ăn chơi sa đọa, càng hờ hững mua vui, càng không bị vẩn đục, càng có thể đối diện với lòng người.

Làm một người bình thường, có điều mong điều mỏi.

Trên núi nên sóng điện thoại yếu, khi nhận cuộc gọi của chị Phương, âm thanh trong điện thoại rè rè, Mạnh Thính Chi đi đến cửa nguyệt môn hẻo lánh, che lỗ tai còn lại, hỏi: \”Sao ấy chị? Đèn gì ạ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.